đang xuống đến mức thấp nhất, những phản kháng nhỏ như đòi hỏi cho vay
vốn để trồng trọt cũng bị gán cho là “hoạt động Việt cộng” và bị tra tấn,
đe dọa. Trong khi đó, kẻ thù xây dựng một cách hệ thống “ấp chiến lược”,
dồn dân sống ở các làng xã vùng sâu vùng xa tập trung vào các ấp gần
những trung tâm thương mại, thuận tiện giao thông thủy bộ để dễ bề kiểm
soát. Địch tiến hành xây dựng hệ thống kìm kẹp dân chúng ở nông thôn…
Thời kỳ này, dù vẫn tin vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng, nhưng
nhân dân rất hoang mang dao động. Càng ngày càng xuất hiện nhiều nghi
ngờ về phương pháp đấu tranh hòa bình và những quan điểm cũ. “Đòi dân
chủ và dân quyền chỉ dẫn đến nhà tù hoặc nghĩa địa” và “Đấu tranh như
thế này thì cuối cùng sẽ chết hết”. Tại nhiều nơi, nhân dân đòi hỏi Đảng
phải đứng lên cầm vũ khí chiến đấu chống lại kẻ thù.
Giữa thời kỳ 1957 và 1959, hơn hai ngàn người bị tình nghi là cộng sản
bị xử tử, thường bị chém đầu sau khi bị toà án lưu động buộc tội. Hàng
ngàn người có cảm tình cách mạng bị bắt, bị bỏ tù. Quân đội Nam Việt
Nam đột kích căn cứ Việt Cộng ở mũi Cà Mau và Chiến khu D, nơi có cảm
tình từ lâu với cách mạng. Theo nguồn tin Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, số
lượng đảng viên cộng sản ở miền Nam bị giảm từ hơn năm ngàn lúc đầu
năm 1957 xuống còn dưới một phần ba cuối năm đó. Theo Trần Văn Giàu,
nhà sử học uy tín Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đây là “những giờ phút đen
tối nhất” đối với sự nghiệp cách mạng.
Nhưng những hoạt động lật đổ của cán bộ Việt Cộng nằm lại ở miền
Nam sau hội nghị Geneva không những đe doạ sự ổn định chế độ Sài Gòn
mà ở nhiều mặt, Ngô Đình Diệm còn tự tạo thêm ra những kẻ thù cho chính
mình. Theo đòi hỏi của của Mỹ, năm 1956, Diệm đồng ý công bố hiến pháp
để tạo ra tính hợp pháp của chính phủ mới. Hiến pháp Việt Nam Cộng Hoà
kết hợp hình thức Tổng thống Nghị viện và bao gồm điều khoản tôn trọng
quyền con người. Tuy nhiên, Diệm không có tư chất một chính khách dân
chủ. Thô lỗ trong xử sự, rất sợ xuất hiện trước đám đông, Diệm không thể
hòa đồng với các công dân của ông. Vốn rất nghi ngờ người miền Nam,
Diệm lựa chọn tay chân toàn những kẻ tị nạn từ miền miền Bắc, theo đạo