mình đã làm tổn thương tới sự nhạy cảm của ông. Tuy nhiên, rất nhiều
niềm tin triết lý của ông dường như đúng với các lý tưởng của phương Tây
hơn là với Karl Marx và Lenin. Mặc dù ông tìm cách xây dựng hình ảnh
của bản thân mình trước các cộng sự của ông như một nhà Marxist chính
thống, dường như rõ ràng ông không thích những vấn đề mang tính học
thuyết giáo điều và thường cố làm mềm những giáo lý khô khan của cộng
sản khi áp dụng vào Việt Nam. Tuy nhiên, là người thành lập Đảng và Chủ
tịch nước, Hồ Chí Minh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả
đối với những hành động của mình, dù tốt hay xấu xuất phát từ điều kiện
Việt Nam hiện nay, ngay cả nhiều người nhiệt tình bảo vệ ông cũng phải
thừa nhận, di sản của ông là tốt xấu lẫn lộn.
Tại sao Hồ Chí Minh nhận thức được những khía cạnh nhân văn của
Khổng Tử và truyền thống phương Tây, lại tiếp tục ôm chặt chủ nghĩa
Marx - Lenin thậm chí sau khi nó không đủ sức bảo vệ những giá trị hiển
nhiên đó? Một số nhà phê bình đoan chắc, chủ nghĩa nhân đạo của Hồ (nếu
có) chỉ đơn thuần để đánh lừa những người cả tin. Nhưng có lẽ, cách giải
thích thuyết phục hơn, ông tin rằng ông có thể tránh được cạm bẫy của chủ
nghĩa Stalin và kết hợp những mặt tích cực chủ nghĩa Marx cổ điển và
những giá trị nhân văn ở nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa tương lai. Giờ
đây rõ ràng là chủ nghĩa xã hội Việt Nam đối tượng của nhiều thói hư tật
xấu giống như Liên Xô láng giềng, một bản sao, Hồ có lẽ không nhìn rõ,
hoặc không đủ dũng khí chính trị để phát biểu mạnh mẽ chống lại.
Hồ Chí Minh là “người tạo ra sự kiện” (trong một đoạn trích đáng nhớ
của Sidney Hook's, triết gia Mỹ), một “đứa con của khủng hoảng” hiện
thân hai sức mạnh trung tâm trong lịch sử của Việt Nam hiện đại: Mong
muốn độc lập dân tộc và tìm kiếm công lý xã hội và kinh tế. Do hai sức
mạnh này vượt qua biên giới nước mình, ông Hồ có khả năng chuyển tải
thông điệp cho các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới và lên tiếng đòi giá
trị của chân lý và tự do thoát khỏi sự áp bức của chủ nghĩa đế quốc. Cho dù
người dân của ông có đánh giá cuối cùng về di sản của ông như thế nào
chăng nữa, ông cũng đã nằm trong đền thờ các vị anh hùng cách mạng dành