DƯớI Sự BảO Hộ CủA...
Khi làm công sứ tỉnh Thái Nguyên (Bắc Kỳ), vì mục đích tống
tiền, Đáclơ đã bắt bớ, giam cầm và kết án vô cớ người bản xứ. Hắn
đã giáng những cú đấm và những trận đòn roi vào những người bản
xứ bị gọi đi lính "tình nguyện". Hắn đối xử tàn ác với những
người lính lệ bản xứ, nắm tóc họ lôi xềnh xệch, đập đầu họ vào
tường nhà của hắn.
Hắn đâm lưỡi kiếm vào những người tù khiến họ bất tỉnh nhân
sự.
Viên công sứ Đáclơ đánh một người bản xứ bằng roi sắt và làm gãy hai
ngón tay của người này. Hắn dùng roi đánh túi bụi một viên đội người bản
xứ. Hắn chôn đến tận cổ những người lính lệ bản xứ nào không làm vừa lòng
và chỉ cho đào họ lên khi họ đã gần chết. Hắn dùng gậy đâm lòi mắt một viên
đội người bản xứ khác.
Cuối cùng cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên đã bùng nổ chống lại
sự tàn ác của hắn và máu người bản xứ lẫn máu người Pháp đã đổ.
Bao nhiêu máu đã chảy, bao nhiêu nhà đã bị phá, và bao nhiêu
người vô tội đã bị chặt đầu.
Để thưởng những công trạng đáng khen ấy của viên công sứ Đáclơ,
người ta phong hắn chức chánh giám khảo các trường lớn ở Hà Nội và bổ
nhiệm hắn làm đổng lý văn phòng của viên thống sứ Bắc Kỳ.
Báo L'Humanité và Hội Nhân quyền và Dân quyền đã phản đối.
Nếu viên sĩ quan Đức Phôn Sephen bị tù 20 năm khổ sai vì đã tàn sát
người ở Rôngcơ thì viên công sứ Đáclơ đáng phải tù ít nhất là gấp ba lần 20
năm khổ sai vì tội ác của hắn.