mạng không đế vương bằng, nhưng dẫu sao cũng quý báu - thì Ngài có thể
lấy đâu ra được để tỏ cái lòng trung quân dễ kiếm và lòng trung thành rẻ rúng
để làm vừa ý cái ông chủ của Ngài, như Ngài đã từng tỏ ra ở Nôgiăng hay ở
những nơi khác?
Ngoài vấn đề tình cảm ra, và ngoài mấy con ngựa cái ở trường
đua Lôngsăng cùng những vẻ đẹp cổ đại ở nhà hát Ôpera ra thì Ngài
đã thấy gì trong suốt thời gian "tham quan" của Ngài ở cái nước
Pháp lạc thú này?
Ngài có thấy được nguyện vọng thiết tha mong muốn công lý, tự do và
lao động của quần chúng rộng rãi của dân tộc Pháp này không? Ngài có thấy
được tình cảm cao cả yêu chuộng hoà bình và hữu nghị đang làm rung động
trái tim của quần chúng đó, - số quần chúng mà, qua những cuộc cách mạng
giải phóng, giờ đây đã giải phóng mình khỏi ách của bọn vua chúa, để trở
thành kẻ tự mình làm chủ mình đó không?
Qua những lời tán tụng hèn hạ trong những bài diễn văn của
mấy nhà đương cục và trong những bài báo được trợ cấp tiền của
mấy tờ báo "lương thiện" ra, Ngài còn có nghe thấy gì nữa không?
Ngài có được nghe người ta nói đến Paxtơ hay Vônte, Víchto Huygô
hay Annatôn Phrăngxơ không? Ngài có được nghe người ta nói đến
bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền không? Ngài có được
nghe người ta kể lại lịch sử của cuộc cách mạng bất diệt không?
Sau những xúc động mạnh mẽ khi xem những đại bác, xe tăng hoà
bình diễu qua, thì trong cái đầu chít khăn của Ngài đã vội chớm
nở nỗi nhớ nhà, thế là Ngài vội vã cuốn gói ra đi! Ngày mai đây,
Ngài sẽ xuống tàu, và Ngài sẽ lại trông thấy những biển cả ven
theo đất nước của người Ai Cập và người ấn Độ. Hoà lẫn với tiếng
sóng gầm vang, những tiếng thét dữ dội của nhân dân bị áp bức ở
các nước này, cũng như của nhân dân nước Ngài, sẽ xé tan bầu
không khí yên tĩnh bên tai Ngài. Và nếu như Ngài có đôi chút óc
tưởng tượng, Ngài sẽ thấy rằng ý chí của nhân dân - một ý chí đã
được hun đúc trong nghèo đói và khổ cực - một ý chí còn mạnh hơn
và dẻo dai hơn sóng cả, cuối cùng sẽ khoét hổng dần và đánh bật