cái tảng đá bề ngoài có vẻ vững chắc là sự áp bức và bóc lột kia
đi. Có thể Ngài sẽ tự nhủ rằng cái mà Ngài trông thấy đấy là một
chút của nước Pháp đó
Vĩnh biệt... người đồng hương! Một khi mà những đợt sóng biển vô tình
đã lấp kín vết đi của con tàu Ngài ngồi thì nước Pháp sẽ quên Ngài, cũng như
Ngài sẽ không còn nhớ chút gì về những người Pháp nữa.
Để giữ kỷ niệm của một nền văn minh hiện đại và lớn lao, Ngài mang
theo về cung điện của Ngài một chiếc dương cầm, vài cái nhẫn và cả mấy
chiếc bật lửa mà Ngài đã đổi được bằng chút ít uy tín mà Ngài để mất mát đi
trong trái tim nhân dân của Ngài. Và khi Ngài lại trở về sống giữa đám phi
tần và nội thị của Ngài, giữa những sọt giấy lộn và tẩu thuốc phiện của Ngài,
thì một vài tên ký lục già sẽ thêu dệt thay Ngài và hộ Ngài để gửi cho nước
Pháp mà Ngài không hề hiểu biết một vài câu nịnh hót hay một vài vần thơ
lủng củng, dưới đó, những ngón tay đầy nhẫn của Ngài sẽ cầm bút ký cái chữ
ký của một vị đế vương là nghệ sĩ và văn nhân (!).
Thế là cái ý nguyện bình sinh lớn của Ngài đã được thoả mãn. Và như
vậy là hạnh phúc và ấm no của nhân dân An Nam cũng sẽ được xây dựng và
củng cố rồi đấy!
Nguyễn ái quốc
Báo Le Journal du Peuple,
ngày 9-8-1922.