Mời ông Phagiê hãy suy nghĩ về những con số đó xem! Gần một nửa tỷ đã
chi phí để xây dựng những đường ôtô chạy mà trên đó không hề lưu thông
được lấy một tấn hàng hoá nào; để dựng những dinh thự và công sở cho hằng
hà sa số công chức đang sinh sôi nảy nở như cây cối sum xuê vùng nhiệt đới;
trong khi ấy thì những công trình đã được thừa nhận là tối cần thiết và đã
được Nghị viện thông qua rồi, lại bị bỏ rơi.
"Nhưng xin đừng tưởng rằng người ta có ý muốn thay đổi
phương pháp ở Đông Dương đâu. Để hoàn thành chương trình 1912,
Ông Lông đã xin phép Nghị viện được phát hành công trái. Hiện
nay, ông ta lại còn xin phép phát hành một công trái thứ hai nữa.
Những kẻ hiện nay đang lãnh đạo việc khai thác xứ Đông Dương xem
chừng đã định tâm không muốn làm cái gì thật sự có ích lợi cả,
nếu trước hết người ta không cho phép họ được vay nợ. Còn đối với
ngân quỹ, đối với những dự trữ gom góp được trong và sau thời kỳ
chiến tranh, thì họ sẵn sàng vung tay ném qua cửa sổ, nếu Nghị
viện không đưa họ vào nền nếp".
Nguyễn ái quốc
Báo La Vie Ouvrière,
ngày 22-12-1922.