canh gác những người An Nam ở Pháp). 77.600 phrăng để trả tiền ăn ở tại
Mácxây cho số lính khố xanh An Nam dùng để bồng súng chào Cụ lớn Bộ
trưởng và Hoàng thượng.
Vì nói đến Mácxây, nên nhân tiện chúng ta hãy xem thử cuộc
triển lãm thuộc địa ở đây đã tổn phí cho chúng ta biết bao nhiêu.
Trước hết, và ngoài những kẻ thần thế ở chính quốc ra, người ta
còn cho mời ba chục viên chức cao cấp ở các thuộc địa về, - bọn
này hằng ngày phè phỡn ở Cannơbie mà vẫn được lĩnh phụ cấp cả ở
Triển lãm lẫn ở thuộc địa. Riêng Đông Dương phải bỏ ra 12 triệu
cho cuộc triển lãm đó. Và các bạn có biết người ta đã chi tiêu số
tiền đó như thế nào không? Đây là một thí dụ: Cái việc gọi là
dựng lên mô hình các cung điện Ăngco đã làm tốn mất 3000 mét khối
gỗ xây dựng, giá mỗi mét là 400 hay 500 phrăng. Tổng cộng: 1
triệu 200 nghìn đến 1 triệu 500 nghìn phrăng.
Còn những việc vung phí khác nữa. Để chuyên chở quan Toàn quyền,
mà chỉ dùng các xe hơi và những cỗ xe ngựa thì cũng chưa đủ. Ngài cần phải
có một toa xe đặc biệt nữa kia, việc sắp xếp toa xe đó tổn phí cho công khố
125.350 phrăng.
Trong vòng mười một tháng hoạt động, Cục kinh tế Đông Dương đã làm
cho ngân sách Đông Dương hao hụt một số tiền là 464.000 phrăng.
Tại Trường thuộc địa, nơi đào tạo những "nhà đi khai hoá" sau này, 44
giáo sư đã được đài thọ để dạy từ 30 đến 35 học viên, lại bao nhiêu là nghìn
phrăng nữa.
Sở thanh tra thường trực các công trình phòng thủ thuộc địa hằng năm
tốn cho ngân sách hết 758.168 phrăng. Thế mà các ngài thanh tra thì không
bao giờ rời khỏi Pari, và đối với các thuộc địa thì các ngài cũng không hiểu
biết gì hơn là hiểu biết việc trên mặt trăng.
Nếu đến các thuộc địa khác, thì ở đâu, chúng ta cũng thấy một tình trạng
tệ hại như vậy. Để đón tiếp một phái đoàn "kinh tế" bán chính thức, kho bạc
Máctiních "vợi đi" mất 400.000 phrăng. Trong vòng mười năm, ngân sách
Marốc đã từ 17 triệu tăng lên tới 290 triệu phrăng, mặc dầu người ta đã giảm