Năm 1604, một người Anh tên là Sếchxpia vốn là một nhà văn chuyên
nghiệp, ông ta có nhã ý đưa ra một vở kịch mà vai chính là một người da đen.
Người da đen này tên gọi Ôtenlô, quả là một anh hùng, một anh hùng thật sự
anh hùng. Ôtenlô đã từng chinh chiến nhiều, nhưng không phải là đánh
Cácpăngchiê, cũng không phải vì anh là người được ông Đianhơ tuyển mộ,
cũng không phải vì anh là người dưới trướng của tướng Mănggianh, vả lại hồi
đó vẫn chưa nổ ra cuộc chiến tranh vì công lý - mà là đánh những cường quốc
hiếu chiến ở châu Âu và châu Phi. Ôtenlô làm thống soái của quận công xứ
Vênêxi. Cứ theo lời ông Viviani nói thì trên mái tóc xoăn của Ôtenlô đã có
biết bao nhiêu vòng hoa chiến thắng. Nhưng chiến công lớn nhất của Ôtenlô
là đã thắng được Đêxđêmônia.
Đêxđêmônia không phải là một thành phố của bọn bôsơ, cũng
không phải là một thuộc địa. Đó chỉ là tên một cô gái dịu dàng,
xinh xắn, đầy hạnh phúc, con của nguyên lão nghị viện Brabantiô.
Ôtenlô đã chiếm được trái tim nàng bằng cách kể lại cho nàng nghe
lịch sử cảm động của đời mình, những trận đánh vĩ đại, những trận
vây thành dài đằng đẵng, những chiến công rực rỡ, tóm lại là
những chuyện tán tỉnh hay ho gì đó! Biết cha mình vốn chức tước
như thế thì sẵn có nhiều thành kiến, nhất là thành kiến chủng
tộc, nên nàng Đêxđêmônia hiền hậu chỉ một lòng nghe theo tiếng
gọi
của tình yêu, nàng quyết lấy chàng da đen làm chồng mà không cần
đến ý kiến của cha.
Trong vở kịch này, những người da trắng như tay thám tử Iagô và anh
chàng Rôđrigô bị khinh bỉ, đều không đóng một vai gì choáng lắm; chính họ
lại là những vai đen tối nhất. Song cái đó chẳng can gì đến chúng ta.
310 năm đã trôi qua. Người bản xứ lại được đưa lên sân khấu: nhưng
đây là sân khấu chiến tranh
1)
. Tác giả lần này giấu biệt tên tuổi, tìm cũng
chẳng thấy, song các vai diễn,- anh hùng hay không- nhưng vì quá nhập vai
của mình nên phần đông đã nằm lại trên sân khấu. Thật là một tấn bi kịch!
Năm 1922, lại thấy xuất hiện những người bản xứ được ưa chuộng. Ta không