vân vân ... Người yêu bị cắm sừng của bà bỗng nhiên tới. Bối rối, lẩn núp,
v.v.. Nhưng cái chính của câu chuyện lại ở chỗ khác kia. Nguyên là chàng
công tử kia đã đánh cắp được một viên ngọc bích bày ở gian thờ của Đông
Dương và đến để khoe với người ngọc của mình. (Ôi! lương thiện vậy thay!).
Người An Nam kia đứng nấp đằng sau trông thấy quả tang hành vi đầy tội lỗi
ấy, liền nhảy ra đánh cho anh chàng ăn cắp ngã gục, rồi mang lễ vật quý đó
về bàn thờ.
Không kể các điệu nhạc khiêu vũ và các cuộc Hội chợ thuộc
địa đã làm cho anh em thuộc địa chúng ta tự hào một cách chính
đáng, chúng ta lại còn lấy làm sung sướng được biết rằng từ sang
năm trở đi, tất cả các bà đầm thuộc giới lịch sự sẽ mang một cái
gì của chúng ta trên người và trong người họ; các cửa hàng thời
trang lớn ở Pari, sang xuân tới, sẽ tung ra những kiểu vải thuộc
địa và kiểu quần áo thuộc địa. Người ta sẽ đặt cho những bộ áo
mặc trong nhà và các áo khác đủ thứ tên nào là: Thị Ba, Bămbara,
Uôlốp, Luphơlúp, v.v..
Hỡi những người con của thuộc địa! Ngày vinh quang đã tới rồi
1)
.
nguyễn ái quốc
Báo Le Paria, số 10,
ngày 15-1-1923.
THƯ NGỏ GửI ÔNG LÊÔNG áCSIMBÔ
Nghị sĩ hạt Đrômơ. Báo cáo
viên về Ngân sách thuộc địa,
Uỷ viên Hội đồng thuộc địa tối
cao