Thưa ông,
Trong bài diễn văn đọc tại Hạ nghị viện, ông có nói rằng,
nếu muốn thì ông có thể vạch trần những chuyện xấu xa ở thuộc địa
ra; nhưng ông thấy tốt hơn là ỉm đi không nói đến những tội nặng
tội
nhẹ mà các nhà khai hoá của ông đã phạm ở các thuộc địa. Đó là
quyền của ông, và điều đó chỉ liên quan đến ông, đến lương tâm
ông và đến những cử tri của ông thôi. Đối với chúng tôi, những
người đã từng chịu khổ và hiện vẫn đang hằng ngày chịu khổ vì
những "ân huệ" của chủ nghĩa thực dân, thì chúng tôi chẳng cần
đến ông mới biết được những cái ấy.
Nhưng chính ông đã "phóng đại" khi ông viết trên báo Rappel
30
rằng những sự việc mà ông Béctôn vạch ra, đều là sai hoặc phóng
đại! Trước hết, chính ngay ông Bộ trưởng Bộ Thuộc địa cũng đã
buộc phải thừa nhận rằng: "Tình trạng tư tưởng khinh rẻ sinh mệnh
người bản xứ vẫn đang còn". Và ông ta đã "không hề chối cãi một
sự việc tàn nhẫn nào", mà nghị sĩ Boanớp đã vạch ra. Sau nữa,
thưa ông ácsimbô, liệu ông có thể chối cãi được rằng, trong những
năm vừa qua, - tức là sau cuộc chiến tranh "vì công lý"-, đã có
đến 80 vạn người bản xứ "tình nguyện" đến làm việc hoặc bỏ mình
trên
đất Pháp, trong lúc đó thì các nhà khai hoá của ông đã ăn cắp,
lường gạt, giết hại hoặc thiêu sống (và chắc chắn là không bị trị
tội) những người An Nam, người Tuynidi, hay người Xênêgan?
Ông còn viết tiếp rằng những hành vi bất công ở Pháp còn nhiều hơn ở
các thuộc địa. Thế thì thưa ông ácsimbô, hãy cho phép tôi nói rằng, không
nên có cao vọng đem những bài học về bình đẳng hoặc công lý đi dạy cho
người khác, khi người ta không thực hiện được những bài học đó ở nước
mình. Đó là cái lôgích sơ đẳng nhất, phải không ông?
Theo ông, những hành vi và cử chỉ của các quan cai trị thuộc địa của
ông đều đã được các phủ toàn quyền và Bộ Thuộc địa thừa biết, nhận xét và
kiểm tra rồi. Vậy, ắt phải là một trong hai điều sau đây: hoặc là vì ông đãng