Ông Têa, một kỹ sư có rất nhiều công lao, giám đốc một hãng lớn của
Pháp ở Hải Phòng, ông đến nhà ông Xcala, giám đốc Sở đoan và muốn ngoặc
với chính quyền để bán thuốc phiện, ông đã đưa cho ông ta số tiền một vạn
đôla, lấy cớ là trả tiền trước hạn, không cần lấy bất cứ biên lai, giấy tờ gì cả.
Để dám đi một bước như vậy, cần phải đắn đo suy nghĩ kỹ và phải tin chắc
rằng người ta sẽ không tìm thấy trong hành vi đó một điều gì không bình
thường. Điều đó có nghĩa là trong giới kinh doanh ở Đông Dương, những
việc giao dịch như vậy là chuyện bình thường.
Tất cả những kẻ có quyền hành như vậy cũng đều sẽ lợi dụng để vơ vét
của cải cho bản thân mình và bằng cách đó sẽ mang lại tổn thất lớn cho xã
hội".
Nếu tên đao phủ Đáclơ, công sứ tỉnh Thái Nguyên, được cử làm Uỷ viên
Hội đồng thành phố Sài Gòn, còn ông Bôđoanh, người đang được quan toà
Oaren nóng lòng mong đợi đã trở thành quyền Toàn quyền Đông Dương, thì
các ông Têa và Buđinô ít ra cũng nên được gắn bội tinh mới phải.
nguyễn ái quốc
Báo L'Humanité,
ngày 5-2-1923.