NạN THIếU TRƯờNG HọC
Dân chúng đang đòi hỏi phải có trường học, mà hiện nay, trường học
đang thiếu một cách tệ hại. Mỗi năm, cứ đến ngày khai trường, các bậc cha
mẹ dù có đi gõ cửa khắp nơi, cầu xin mọi sự giúp đỡ, thậm chí xin nộp gấp
đôi tiền ăn học mà họ vẫn không gửi được con cái đến trường. Và những đứa
trẻ này, có đến hàng nghìn, bị đày vào cảnh ngu dốt chỉ vì không có đủ trường
sở cho chúng đi học.
Người ta sẽ nói rằng, vì ngân sách không đủ cho chính phủ xây thêm
trường mới. Không hẳn thế đâu. Trong số 12 triệu đồng của ngân sách Nam
Kỳ, thì 10 triệu đồng đã tìm được cách lọt vào túi các công chức.
Mặt khác, sợ rằng thanh niên An Nam bị tiêm nhiễm chủ nghĩa
bônsêvích, Chính phủ thuộc địa làm mọi cách có thể làm để ngăn
cản họ sang học ở chính quốc. Điều 500 (Bis) của nghị định ngày
20 tháng 6 năm 1921 về học chính ở Đông Dương nói như sau:
"Mọi người bản xứ, vô luận là dân thuộc địa Pháp hay dân do Pháp bảo
hộ, muốn sang chính quốc tiếp tục học tập, đều phải được phép của quan
toàn quyền. Quan toàn quyền sẽ quyết định sau khi hỏi ý kiến quan thủ hiến
và quan giám đốc Nha học chính.
Trước khi đi, đương sự phải có một học bạ đại học do Nha học chính
cấp, có dán ảnh và ghi rõ lý lịch, địa chỉ cha mẹ, những
trường đã học, các học bổng hoặc trợ cấp đã được hưởng, các bằng
cấp đã có và địa chỉ của người bảo lãnh ở Pháp. Học bạ đó phải
được quan toàn quyền phê chuẩn.
Hồ sơ của những người bản xứ du học ở Pháp được lưu tại Nha học
chính".