CHủ NGHĩA QUÂN PHIệT THựC DÂN
Chúng tôi đã nói rằng, việc bắt lính ráo riết là một trong những nguyên
nhân thúc đẩy người Đahômây đứng lên bạo động.
Trước hết, chúng ta thấy ngay một sự bất bình đẳng nổi bật: người Pháp
chỉ phục vụ trong quân đội hai năm, còn người bản xứ thì phải phục vụ ba
năm. Sau khi bỏ ra 36 tháng tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình để bảo vệ tự
do và công lý (?), người dân bản xứ được giải ngũ lại chịu sự tác động của
đạo luật về người bản xứ trong đó không có tự do và công lý! Song sự bất
bình đẳng ấy cũng
có cái tốt: nó gây ra cho tất cả những người bản xứ cái tâm trạng chống
chủ nghĩa quân phiệt.
Sự tàn ác của bọn bắt lính ở các thuộc địa tinh vi tới mức
thậm chí người Pháp ở chính quốc cũng không thể hình dung được
một cái gì giống như thế. Trong thời gian chiến tranh, những viên
chỉ huy mang lính đi hết làng này sang làng khác buộc chính quyền
bản xứ cung cấp ngay lập tức số người cần thiết để đưa vào quân
đội.
Lẽ nào một sĩ quan Pháp tháo vát lại không biết tra tấn những người cha
và những người mẹ của những người Xênêgan trẻ tuổi đang lẩn trốn khi ông
ta xuất hiện, để buộc họ phải chui ra khỏi những nơi ẩn nấp của họ và khoác
bộ áo lính Duavơ? Lẽ nào hắn lại không bắt các ông già, phụ nữ có mang,
thiếu nữ, buộc họ phải cởi trần truồng và đốt quần áo của họ ngay trước mắt
họ. Trần truồng, bị trói, những nạn nhân bất hạnh buộc phải chạy khắp làng
dưới trận mưa roi để làm
"
gương". Một người phụ nữ cõn
g con