KHởI NGHĩA ở ĐAHÔMÂY
Lo lắng vì giai cấp công nhân ở chính quốc đã thức tỉnh, chủ nghĩa tư
bản Pháp tìm cách dùng các thuộc địa để củng cố nền thống trị đang lâm
nguy của nó. Nó bòn rút ở đó cả nguyên liệu cho các nhà máy của nó, lẫn
nhân lực để chống lại cách mạng. Báo chí tư sản ở Pari và các tỉnh thường
xuyên dành hàng trang cho mục thuộc địa. Các tướng lĩnh và các nghị sĩ đã đi
khắp cả nước để tổ chức các cuộc nói chuyện về thuộc địa. Những cây bút
đạo đức ấy và những ông chuyên nghề khoác lác ấy không tìm đâu ra cho đủ
lời lẽ để ca ngợi lòng trung thành của người bản xứ và ân huệ của
công cuộc khai hoá "của họ".
Đôi khi, các ngài ấy trơ tráo đến mức đem so sánh sự cướp bóc của
người Anh ở thuộc địa với sự cao cả của riêng họ: họ cho chính sách của
người Anh là "phương pháp tàn nhẫn" hoặc "thái độ thô bạo" và quả quyết
rằng cách làm của người Pháp đầy chính nghĩa và dịu dàng!
Chỉ cần ghé mắt nhìn qua các thuộc địa một chút cũng đủ thấy công
cuộc khai hoá đó là "đẹp đẽ và dịu dàng" biết là chừng nào.
ở Đông Dương, dạo vừa rồi, có một gã thực dân Pháp trẻ tuổi đã trói một
người An Nam, đặt nằm sấp xuống đất, chân và đầu buộc vào hai cái cọc
đóng xuống đất, rồi giáng cho người đó một trăm sáu mươi gậy. Nạn nhân,
mình mảy nát nhừ, lại bị bỏ vào nhà giam suốt một đêm. Sáng hôm sau, gã
trẻ tuổi đi khai hoá đó
lại choảng sưng đầu nạn nhân và lấy chuôi súng lục đập vỡ một mắt của
người ấy. Tên súc sinh đó đã được toà án Pháp tha bổng.
ở Đahômây, người ta tăng thêm thuế má vốn đã quá nặng nề đối với
người dân bản xứ. Người ta bắt thanh niên phải bỏ nhà cửa và ruộng nương đi
làm "những người bảo vệ văn minh". Người ta cấm dân bản xứ giữ vũ khí để