Anh sẽ hỏi tôi: Cái ông Méclanh ấy là ai ư? Chả gì thì đây cũng là một
ông đã là quan cai trị các đảo Gămbiê
1)
, rồi Phó toàn quyền Tây Phi, rồi
Toàn quyền thuộc địa này. Đó là một vị đã bỏ ra 36 năm cuộc đời mình để
nhồi vào các cái sọ dân bản xứ về tất cả cái nền văn minh đầy ân huệ của
nước Pháp.
Có lẽ anh sẽ bảo tôi rằng, thực là một tấn trò hề Đông Dương
2)
to đùng
khi đưa Ngài lên cai trị một đất nước mà Ngài không biết gì về nó cả.
Thì, đúng thế! Nhưng đó là cái mốt mà một bạn đồng nghiệp, hôm nọ
cho biết ông đã thấy chễm chệ ngồi ở vụ Tây Phi thuộc Pháp của Bộ Thuộc
địa một cựu công sứ ở Đông Dương. Một cựu công sứ khác ở Tây Phi thì lại
đảm nhiệm việc châu Phi xích đạo. Một cựu quan chức ở Xuđăng
3)
thì lại
được chọn để phụ trách các vấn đề về Mađagátxca, trong khi đó, ở Hội chợ
thuộc địa, người đại diện cho Camơrun lại là một quan chức chưa hề đặt chân
lên nước này bao giờ.
Vả lại, cần quái gì, nếu quyền lợi của nước Pháp có bị Méclanh quản lý
tồi thì đã sao, miễn là quyền lợi cá nhân của ông bộ trưởng được phục vụ tốt.
Tờ "Petit Bleu" bàn về sự bổ nhiệm tân thái thú đã nói thế này:
"Đừng có mà lầm; không phải lòng tham của ông Méclanh đã lái ông ta
mà là lòng tham của ông Xarô đã gây ra mọi tai hại".
Quả vậy, ông Xarô thì, như chúng tôi đã nói và chán vạn
người cũng đã nói, muốn trở lại Đông Dương và chắc chắn ông ta sẽ
là người thế chân ngay ông Lông, nếu không có cuộc bầu cử nghị
viện sắp diễn ra chừng mươi tháng tới. Thế nhưng, tuy có thèm
muốn làm Toàn quyền Đông Dương đấy, ông Xarô lại không muốn vì
thế bỏ chức vụ ở nghị viện. Dân gian có câu tục ngữ: "Số phận ai
hay sẽ thế nào". Nghị sĩ hạ viện hay nghị sĩ thượng viện, thì
biết đâu một sớm kia tỉnh dậy lại chả thấy mình là bộ trưởng, còn
có thể là thủ tướng nữa ấy chứ; còn nếu chỉ là toàn quyền, nghĩa
là viên chức, thì không làm bộ trưởng được.
Vậy thì vấn đề là hãy đặt ở Đông Dương một quan chức có thể gọi là
tạm quyền, để đến mùa xuân sang năm, sau kỳ bầu cử nghị viện, thì ông Xarô