KHÔNG PHảI CHUYệN ĐùA
Có thể bảo các ông nghị là những người thuộc một giống người khác.
Từ giống những người được trúng cử, đúng là như vậy. Họ là kẻ dám làm mọi
việc, kể cả việc đùa dai.
Kẻ được trúng cử nọ, bị tố cáo là lậu thuế, hay lừa đảo -
thì cũng thế - đã không ngần ngại chất vấn ông Bộ trưởng Bộ Tài
chính về những biện pháp ông ta định dùng để ngăn chặn sự bép xép
của viên chức ông ta! Kẻ trúng cử kia.... Nhưng thôi, cho qua,
và xin nói rằng, những ông nghị ba hoa nhất vẫn là những
người trúng cử thuộc địa.
Người ta còn nhớ: các vị đáng kính ấy đã đưa ra một kiến nghị thỉnh cầu
Chính phủ Pháp cho niêm yết và đem dạy trong tất cả các trường trung học,
tiểu học, đại học, ký túc xá, nhà trẻ, học viện rằng nước Pháp là một nước
100 triệu dân. Không hơn không kém một người.
Và thế là cả giới báo chí dại dột và chẳng nghĩ rằng, cái kiến nghị khôi
hài ấy có thể dẫn người Pháp đến những hậu quả nghiêm trọng, cứ hoan hô
ầm ĩ cả lên!
Đến nay, nếu kiến nghị ấy được chấp nhận thì sẽ thế này này: Tất cả
những ông bà ta ở Bộ Thuộc địa - trước hết là ông Anbe Xarô sẽ chết đói, vì
phó mát thuộc địa sẽ tự nhiên bị cắt mất.
Liên đoàn phục hồi dân số sẽ biến mất và Ngài giáo chủ Binđria sẽ
không thể giảng cái thuyết đẻ mắn như thỏ ở Viện Hàn lâm Pháp
nữa. Vì khi sẽ có 100 triệu người Pháp so với 60 triệu tên