"bôsơ" thì người ta sẽ không có quyền, dù là một vị giáo chủ nói
đến chuyện hụt dân số nữa.
Tất cả sách của ông Môrítxơ Barét và tất cả những bài báo của ông
Phorét (Lui) chỉ đáng đem mà... đốt cả đi vì dù có quyền thế đến đâu, thì các
vị cũng không thể cho rằng máu latinh đang chảy trong huyết quản của người
An Nam hay người Đahômây.
Và khi mà không còn thuộc địa nữa thì binh sĩ vinh quang của
chúng ta sẽ đi đánh chác ở đâu cho đỡ buồn tay? Biết gửi đi đâu
những vị thống soái hết thời, những nhà chính trị thất cơ lỡ vận,
bọn giết người không may, như ông Bốp và những người khác?
Phải hàng tập sách, hàng tập sách để miêu tả mọi điều bất
tiện xảy ra nếu kiến nghị ấy được chấp nhận. Còn chúng tôi nữa,
chúng tôi cũng hết sức hoan nghênh nó, nhưng dĩ nhiên với ý nghĩa
khác.
Một khi chúng tôi là người Pháp, lập tức chúng tôi sẽ gửi
một đoàn khai hoá đến khắp nước Pháp. Chúng tôi sẽ làm cho đất
nước người Gôloa ngập lụt rượu và thuốc phiện. ở đây, chúng tôi
sẽ đánh thuế muối, thuế nhập thị, sẽ cho bắt giam theo lệnh hành
chính, phạt tiền tập thể, sẽ cho mở những toà án đặc biệt để đàn
áp, hoạt động thường xuyên, lập kiểm duyệt, v.v. và v.v.. Nói gọn
lại, chúng tôi sẽ làm lại ở đây tất cả những gì mà những kẻ
nguyên là bề trên của chúng tôi đã làm trên đất nước chúng tôi,
cho chúng tôi hoá ra là người Pháp. Chúng tôi sẽ cấm tất cả các
báo, cả báo Le Matin và báo Le Petit Parisien. Chúng tôi sẽ bãi
quyền tự do đi lại, tự do hội họp. Chúng tôi sẽ đưa những người
sinh đẻ ở đây vào chế độ bản xứ, xiết bao êm ái và tốt lành, mà
chúng tôi, người An Nam, người Mangát, người Phi châu chúng tôi
đã được hưởng từ lâu. Chúng tôi sẽ bắt những thanh niên Pháp phải
"tình nguyện" nhập ngũ, không phải 18 tháng, mà là ba, là bốn
năm. Nếu cần, chúng tôi sẽ gửi họ đi cho người ta giết chết, để
bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ két sắt của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chọn