sẽ dễ dàng thế chân. Thế là ông nghĩ ngay đến việc chọn ông Méclanh vào cái
vị trí chả thú vị gì ấy, bởi vì ông này sắp mãn hạn làm việc, chả bao lâu nữa
ông đã đủ quyền về hưu.
Đó, vì sao ông Méclanh sắp lên đường sang Đông Dương, vì sao bao
nhiêu công việc hữu ích mới bắt đầu ở Tây Phi bị ông xếp xó, vì sao ở Viễn
Đông, ông sẽ chẳng làm việc gì đáng kể mà chắc sẽ chỉ làm cho xong việc sự
vụ vì biết rằng mình cũng chẳng ở bao lâu, và vì sao nữa ở cái "Cộng hoà
Cẩm mà lách với nhau"
1)
này, tất cả đều
bị bỏ qua, tất cả đều tụt dốc, tất cả đều ngày càng tồi tệ, vì quyền lợi cá nhân
của ông này hay ông nọ bao giờ cũng đều đặt lên trên quyền lợi chung của đất
nước.
N.
Báo Le Paria, số 14,
tháng 5-1923.