Thái Bình Dương, tương lai có thể trở thành một lò lửa của chiến tranh thế
giới mới mà giai cấp vô sản sẽ phải nai lưng ra gánh.
Xem thế thì ta thấy rõ rằng vấn đề Thái Bình Dương là vấn đề mà tất cả
mọi người vô sản nói chung đều phải quan tâm đến.
*
Muốn xây dựng lại nước Pháp đã bị cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa
tàn phá, Bộ Thuộc địa Pháp đã thảo một dự án khai thác các thuộc địa. Dự án
đó nhằm khai thác những tài nguyên của các nước thuộc địa để làm lợi cho
chính quốc. Cũng dự án ấy nói rằng Đông Dương phải giúp đỡ các thuộc địa
khác ở Thái Bình Dương đẩy mạnh sản xuất của họ lên, để làm cho cả các
thuộc địa đó cũng trở thành "có ích" cho chính quốc. Nếu dự án được thực
hiện, thì nhất định là Đông Dương sẽ lâm vào tình trạng giảm sút dân số và
bần cùng.
Thế nhưng, mới đây, mặc dầu bị dư luận An Nam phản kháng, Hội đồng
chính phủ Đông Dương cũng đã nhất trí tán thành dự án ấy. Muốn hiểu rõ sự
nhất trí đó có giá trị đến đâu, thì cũng cần biết rằng Hội đồng đó gồm có Toàn
quyền Đông Dương, Tướng tổng tư lệnh quân đội Đông Dương và độ ba chục
viên chức cao cấp người Pháp, cộng thêm năm viên quan lại bản xứ do viên
Toàn quyền nặn ra. ấy thế mà tất cả các ngài ấy lại cho rằng họ thay mặt cho
cả Đông Dương và hành động vì lợi ích của nhân dân An Nam! Các bạn hãy
tưởng tượng mà xem, người étxkimô
1)
hay người Dulu
2)
mà lại quyết định
vận mệnh của một dân tộc châu Âu!
*
Theo sự thú nhận của các nhà cầm quyền thì các thuộc địa ở Thái Bình
Dương đương lâm vào tình trạng suy tàn, và chỉ sống - nếu như thế mà có thể
gọi được là sống - một cuộc sống càng ngày càng lụn bại đi. Sự thật thì trong
một thời gian ngắn, các đảo đông
dân cư, đã hoàn toàn thưa hẳn đi vì rượu cồn và lao dịch. Quần đảo
Máckidơ
1)
, trước đây 50 năm, đông đến 20.000 người, mà bây giờ chỉ còn
có 1.500 người yếu đuối và thoái hoá. Trong vòng 10 năm, dân số đảo