những người vô sản ở các thuộc địa để thống trị những người vô sản da trắng.
Chiến công đáng buồn của người Xênêgan là đã giúp bọn quân phiệt Pháp
giết hại anh em của mình ở Cônggô, Xuđăng, Đahômây
1)
, Mađagátxca.
Người Angiêri đã sang đánh Đông Dương. Người An Nam thì sang đóng đồn
canh phòng ở châu Phi, vân vân và vân vân. Trong cuộc đại chiến, hơn một
triệu nông dân và công nhân thuộc địa đã bị đưa sang châu Âu để chém giết
nông dân và công nhân da trắng. Vừa rồi, người ta đã đem lính người bản xứ
bao vây lính Pháp ở miền Ruya, và phái lính pháo thủ thuộc địa đi dẹp những
người Đức bãi công. Non một nửa quân đội Pháp là người bản xứ, ước chừng
300.000 người.
Ngoài việc dùng các thuộc địa về mặt quân sự như vậy, chủ
nghĩa tư bản còn sử dụng các thuộc địa để bóc lột về mặt kinh tế
bằng những cách thật tinh vi. Người ta thường thấy rằng những
vùng nào ở Pháp và những nghề nào đó mà tiền công bị hạ xuống,
thì trước đó thế nào cũng có việc tăng thêm nhân công thuộc địa.
Người bản xứ đã được dùng để phá các cuộc bãi công. Hiện nay chủ
nghĩa tư bản dùng một thuộc địa này làm công cụ để bóc lột một
thuộc địa khác, đó là trường hợp Đông Dương và Thái Bình Dương.
*
Mặc dầu các nhà cầm quyền khua chiêng gõ trống để lừa gạt
người ta, nhưng sự thật thì Đông Dương đã kiệt quệ rồi. Suốt
trong những năm 1914-1918, người ta bắt gần mười vạn người An Nam
(con số của nhà cầm quyền là 97.903 người) phải bỏ ruộng vườn để
sang châu Âu. Mặc dầu thiếu người sản xuất, Đông Dương cũng đã
buộc phải gửi đi 500.000 tấn ngũ cốc để góp phần bảo vệ những kẻ
áp bức mình. Những công trái Chiến thắng đã bòn rút đi hàng trăm
triệu phrăng. Mỗi năm, người An Nam đã phải đổ mồ hôi sôi nước
mắt để nộp khoảng chừng 450.000.000 phrăng hầu hết chỉ để
nuôi béo bọn ăn bám. Ngoài ra, họ lại còn phải gánh những khoản
chi tiêu rất lớn về quân sự mà Bộ trưởng Bộ Thuộc địa gọi một
cách văn hoá là "khoản đảm phụ của dân con".