Chính ở cái xứ đã bị bóp nặn, gầy còm trơ cả xương ra này, bây giờ
người ta lại còn sắp bòn rút đi hàng bao nhiêu triệu bạc và hàng bao nhiêu
vạn người nữa (bắt đầu, người ta bắt đi 40.000 người) để thoả mãn túi tham
không đáy của bọn chủ đồn điền và tham vọng cá nhân của một bầy chính
khách vô liêm sỉ.
Làm đồi truỵ tất cả nòi giống An Nam bằng rượu và thuốc phiện, chưa
đủ. Mỗi năm bắt đi hàng 4 vạn người "tình nguyện đầu quân" để đem lại vinh
quang cho chủ nghĩa quân phiệt vẫn chưa đủ. Biến một dân tộc 20 triệu người
thành một cái kho thuế lớn, cũng vẫn chưa đủ. Người ta còn sắp tặng thêm
cho chúng tôi chế độ nô lệ nữa kia đấy.
*
Những hành động đế quốc chủ nghĩa ấy không những chỉ nguy cho
riêng vận mệnh của giai cấp vô sản Đông Dương và Thái Bình Dương, nó
còn nguy cho cả vận mệnh của giai cấp vô sản quốc tế nữa. Nhật Bản chỉ huy
các trạm điện báo ở đảo Yáp. Mỹ chi tiêu hàng bao nhiêu triệu đôla để cải
tiến các ổ súng đại bác trên các tàu chiến ở Thái Bình Dương. Anh sắp biến
Xanhgapo thành một căn cứ hải quân. Pháp thấy cần phải thiết lập một hệ
thống thuộc địa ở Thái Bình Dương.
Sau Hội nghị Oasinhtơn
44
, việc tranh giành thuộc địa ngày càng trở nên
gay gắt hơn. Bọn đế quốc ngày càng trở nên điên cuồng hơn; những cuộc
xung đột chính trị ngày càng trở nên không thể tránh khỏi. Những cuộc chiến
tranh đã từng nổ ra vì vấn đề ấn Độ, châu Phi và Marốc. Những cuộc chiến
tranh khác sẽ có thể nổ ra vì vấn đề Thái Bình Dương, nếu giai cấp vô sản
không cảnh giác.
Nguyễn ái Quốc
Tập san Inprekorr, tiếng Pháp,
số 18, ngày 19-3-1924.