Tahiti
2)
giảm đi 25%. Trong số những dân cư đang chết dần chết mòn đi
như thế, chủ nghĩa đế quốc Pháp lại còn cướp đi hơn 3.500 người để làm bia
đỡ đạn cho chúng. Thật khó mà tưởng tượng được tình trạng tàn lụi của một
giống người lại nhanh đến như thế. Nhưng đó lại là một sự thật mà người ta
có thể thấy được ở nhiều thuộc địa. (ở các miền thuộc Cônggô, trong vòng 20
năm, dân số từ 40.000 người đã giảm xuống chỉ còn 30.000. Đảo Xanh
Pie
3)
và Micơlông
4)
, năm 1902 có 6.500 dân, đến năm 1922, thuộc địa
này chỉ còn có 3.900 người mà thôi, v.v.).
Hầu hết các đảo ở Thái Bình Dương thuộc Pháp đều được nhượng
cho các công ty khai khẩn đồn điền. Các công ty này tước đoạt
ruộng đất của người bản xứ và bắt họ làm như nô lệ vậy. Đây là
một thí dụ chứng tỏ rằng người ta đối xử với công nhân bản xứ như
thế nào. 200 người chuyên mò ngọc trai đã bị các hãng Pháp ở châu
úc bắt ép đưa đi các đồn điền cách quê hương của họ đến 800 hải
lý... (Thật không khác đưa thợ may đi làm mỏ). Họ bị dồn xuống
một chiếc thuyền buồm nhỏ chỉ vừa chỗ cho 10 người và không có
qua một phương tiện nào phòng lúc đắm thuyền. Họ bị đưa ngay
xuống thuyền không kịp nhìn mặt vợ con nữa. Suốt hai năm ròng,
những người công nhân khốn khổ ấy bị đầy đoạ trong các trại của
công ty. Nhiều người bị đối xử tàn tệ. Nhiều người đã vì thế mà
chết.
Các bạn hãy cộng thêm vào sự bóc lột vô nhân đạo ấy sự tồi
tệ của bọn vô lương mà đế quốc Pháp giao cho cai trị các đảo đó,
thì các bạn sẽ thấy tất cả cái tốt đẹp của chế độ bóc lột và áp
bức đang đưa các nước bị chiếm làm thuộc địa ở Thái Bình Dương
đến chỗ chết và diệt vong.
*
Ngày nay, chủ nghĩa đế quốc đã tiến tới một trình độ hoàn bị gần như là
khoa học. Nó dùng những người vô sản da trắng để chinh phục những người
vô sản các thuộc địa. Sau đó nó lại tung những người vô sản ở một thuộc địa
này đi đánh những người vô sản ở một thuộc địa khác. Sau hết, nó dựa vào