ta, chỉ là một bộ phận của vấn đề chung về cách mạng vô sản và chuyên
chính vô sản.
Sau đó, đồng chí Xtalin đã nói đến quan điểm phản cách mạng cho rằng
không cần liên minh trực tiếp với phong trào giải phóng ở các nước thuộc địa,
giai cấp vô sản châu Âu cũng có thể thắng lợi được. Nhưng nếu căn cứ vào
hành động để xét về mặt lý luận thì tình trạng các đảng lớn của chúng ta, trừ
Đảng Nga, không hoạt động gì cả khiến chúng ta có quyền cho rằng ngày nay
các đảng đó vẫn còn giữ quan điểm mà đồng chí Xtalin đã nói.
Giai cấp tư sản các nước thực dân đã làm gì để kìm giữ trong vòng áp
bức biết bao quần chúng của các dân tộc bị chúng nô dịch? Chúng làm tất cả.
Ngoài việc dùng những phương tiện do bộ máy chính quyền Nhà nước đem
lại cho nó, nó đồng thời còn tiến hành tuyên truyền hết sức ráo riết. Bằng
những bài nói chuyện, bằng điện ảnh, báo chí, triển lãm và mọi phương pháp
khác nữa, nó nhồi cho nhân dân các chính quốc cái đầu óc thực dân, nêu lên
trước mắt họ cảnh sống dễ dàng, vinh quang và giàu có đang chờ đợi họ ở các
nước thuộc địa.
Còn các đảng cộng sản của chúng ta như Đảng Cộng sản Anh, Hà Lan,
Bỉ và các đảng cộng sản các nước khác mà giai cấp tư sản ở đấy chiếm giữ
thuộc địa, thì đã làm những gì? Các đảng này, từ khi chấp nhận bản luận
cương của Lênin, đã làm được những gì để giáo dục cho giai cấp công nhân
nước mình tinh thần quốc tế chủ nghĩa chân chính, tinh thần gần gũi với quần
chúng lao động các nước thuộc địa? Tất cả những việc mà các đảng của
chúng ta đã làm về mặt này, thật hầu như chưa có gì cả. Còn về tôi, là một
người sinh trưởng ở một nước hiện nay là thuộc địa của Pháp và là một đảng
viên Đảng Cộng sản Pháp, tôi lấy làm tiếc phải nói rằng Đảng Cộng sản Pháp
chúng tôi làm rất và rất ít cho các nước thuộc địa.
Báo chí cộng sản chủ nghĩa có nhiệm vụ làm cho các chiến sĩ của chúng
ta hiểu rõ vấn đề thuộc địa, làm thức tỉnh sự đồng tình hưởng ứng của quần
chúng lao động ở các nước thuộc địa, tranh thủ họ tham gia sự nghiệp của
chủ nghĩa cộng sản. Thử hỏi báo chí đó đã làm được gì? Không được gì hết.