Nếu đem so sánh những chỗ dành cho các vấn đề thuộc địa trên các tờ
báo tư sản như Le Temps, Le Figaro, L' Oeuvre hay những báo thuộc các
khuynh hướng khác như: Le Peuple hay Le Libertaire với những chỗ dành
cho các vấn đề đó trên báo L'Humanité, cơ quan ngôn luận trung ương của
Đảng chúng tôi, thì phải nhận rõ rằng sự so sánh này sẽ hoàn toàn không có
lợi cho chúng ta.
Bộ Thuộc địa đã đặt ra kế hoạch biến nhiều vùng ở châu Phi thành
những vùng đồn điền rộng lớn của tư nhân, và biến dân bản xứ ở những nước
này thành những dân nô lệ thật sự, bị trói buộc vào ruộng đất của những ông
chủ mới, thế mà báo chí của chúng ta vẫn im tiếng hoàn toàn về điều này. ở
các thuộc địa của Pháp ở Tây Phi, người ta đã áp dụng những biện pháp
cưỡng ép chưa từng thấy để bắt lính, thế mà báo chí của chúng ta vẫn không
hề lên tiếng. Chính quyền thực dân ở Đông Dương đã biến thành những kẻ
buôn nô lệ và bán những người dân Bắc Kỳ cho các chủ đồn điền trên các đảo
ở Thái Bình Dương; chúng kéo dài thời hạn đi lính của dân bản xứ từ 2 năm
lên 4 năm; chúng đem nộp phần lớn đất đai thuộc địa cho côngxoócxiom của
những bọn tư bản cá mập; thuế má vốn đã quá nặng nề không chịu nổi, thế
mà chúng lại còn tăng lên 30% trong lúc dân bản xứ bị phá sản và chết đói
sau trận lụt. Thế mà báo chí chúng ta vẫn cứ im tiếng. Và sau tất cả những
điều đó, các đồng chí sẽ ngạc nhiên thấy rằng nhân dân bản xứ đi theo những
nhóm dân chủ và tự do như Hội Nhân quyền và các tổ chức tương tự khác là
những tổ chức chăm lo hay làm ra vẻ chăm lo đến họ.
Nếu đi sâu hơn chút nữa, chúng ta sẽ thấy những việc hoàn toàn không
thể tưởng tượng được, làm cho mọi người phải nghĩ rằng Đảng chúng tôi đã
coi thường tất cả những gì dính dáng đến các nước thuộc địa. Ví dụ: báo
L'Humanité không hề đăng lời kêu gọi của Quốc tế Nông dân gửi nhân dân
các nước thuộc địa, do Quốc tế Cộng sản gửi đến để đăng trên báo. Trước Đại
hội Liông
47
trong mục đăng các bài tranh luận, đã đăng hết mọi luận cương,
trừ luận cương về vấn đề thuộc địa. Báo L'Humanité đã đăng nhiều bài về
thắng lợi của võ sĩ Xiki xứ Xênêgan, nhưng không hề lên tiếng khi các công
nhân bến tàu Đaca, những người đồng nghiệp của Xiki bị bao vây trong khi
đang làm việc, bị bắt và bị vứt lên xe ô tô chở về nhà giam và sau đó bị đưa