còn ít, song bước đầu như vậy là tốt. Tôi sung sướng nhận thấy rằng hiện nay
Đảng chúng tôi lại có những ý định tốt đẹp nhất, lại có lòng hăng hái, cái đó
là hoàn toàn mới đối với Đảng chúng tôi; và chỉ cần bằng hành động thực tiễn
thì nhất định những cái ấy sẽ đưa Đảng tới một chính sách đúng đắn trong
vấn đề thuộc địa.
Vậy phải hành động thực tiễn như thế nào ? Đề ra những luận cương dài
dằng dặc và thông qua những nghị quyết rất kêu để sau Đại hội đưa vào viện
bảo tàng như từ trước vẫn làm thì chưa đủ. Chúng ta cần có biện pháp cụ thể.
Tôi đề nghị mấy điểm dưới đây:
1. Mở trên báo L'Humanité một mục để đăng đều đặn hằng tuần ít nhất
hai cột các bài về vấn đề thuộc địa.
2. Tăng cường tuyên truyền và tuyển lựa đảng viên của Đảng trong
những người bản xứ ở những nước thuộc địa đã có phân bộ cộng sản.
3. Gửi những người bản xứ vào Trường đại học cộng sản của những
người lao động phương Đông ở Mátxcơva.
4. Thoả thuận với Tổng Liên đoàn lao động thống nhất
49
để tổ chức
những người lao động của các thuộc địa làm việc ở Pháp.
5. Đặt nhiệm vụ cho các đảng viên của Đảng phải quan tâm hơn
nữa đến vấn đề thuộc địa.
Theo tôi, những đề nghị này là hợp lý và nếu Quốc tế Cộng
sản và các đại biểu của Đảng chúng tôi tán thành thì tôi tin rằng
đến Đại hội lần thứ VI, Đảng Cộng sản Pháp chúng tôi sẽ có thể
nói rằng mặt trận thống nhất của nhân dân chính quốc và thuộc địa
đã trở thành sự thật.
Thưa các đồng chí, vì chúng ta tự coi mình là học trò của Lênin, cho nên
chúng ta cần phải tập trung tất cả sức lực và nghị lực để thực hiện trên thực tế
những lời di huấn quý báu của Lênin đối với chúng ta về vấn đề thuộc địa
cũng như các vấn đề khác.
In trong sách Đại hội toàn thế giới
lần thứ V Quốc tế Cộng sản, bản tốc