ít khi chúng tôi có dịp được đọc báo thuộc địa. Hôm nay, chúng tôi nhận
được một số Courrier Colonial, đề ngày 27 tháng 6 vừa qua, trên đầu tờ này
có đăng một bài dài hai cột, dưới cái đầu đề kích động là "Giờ PHúT
NGHIÊM TRọNG". Cái đầu đề kêu rỗng ấy , kêu như một lời hô hào cầm vũ
khí, đã khiến chúng tôi phải đọc từ đầu chí cuối bài báo dài này để biết rõ lý
do của tiếng kêu cầu cứu đó là gì. Chưa đọc hết cột thứ nhất, chúng tôi cũng
đã gần thấy được mục đích của tác giả, và càng đọc tiếp - vừa đọc vừa mỉm
cười - thì cảm tưởng đầu tiên của chúng tôi càng vững chắc lại. Cảm tưởng
của chúng tôi tóm lại là: một chàng thực dân đã muốn dùng bản Yêu sách của
nhân dân An Nam
2
để mở một cuộc tấn công gián tiếp vào chính sách của
ông Anbe Xarô, toàn quyền Đông Dương, một cuộc tấn công mà anh ta đã
chú ý tô điểm bằng những lời phản đối có tính chất yêu nước, bằng lòng yêu
chuộng chân lý, bằng tinh thần hy sinh và tận tuỵ vì lợi ích chung, vân vân,
vân vân.
Phân tích một vài đoạn trong bài báo, chúng ta sẽ thấy được
chàng ta hiểu chủ nghĩa yêu nước, chân lý và lợi ích chung của
nước Pháp như thế nào.
Ông Camilơ Đơvila khao khát cái danh hiệu người yêu chuộng chân lý
trong thế giới này và trong thế giới bên kia. Lòng khao khát ấy là chính đáng
và hợp lý, chúng tôi vui lòng thừa nhận như vậy. Nhưng mong ông cho phép
chúng tôi chỉ cho ông thấy rằng cái chân lý theo tâm địa của ông, cái chân lý
theo quan niệm của bọn thực dân thù ghét dân bản xứ, không có gì là giống
với chân lý của chúng tôi, chân lý mà sau này chúng tôi sẽ nói sơ qua đến,
cũng như không có gì là giống với chân lý theo quan niệm của những người
Pháp tốt ở nước Pháp cả. Sở dĩ chúng tôi nhận xét một cách lịch sự như vậy,
là nhằm tỏ thái độ tôn trọng quyền tự do ngôn luận.
Trước hết, chúng tôi thấy trong bài báo nói về vấn đề đó, cái câu ám chỉ
có ác ý là "ngay ngày hôm sau ông Anbe Xarô đặt chân trở về đất nước Pháp,
thì những nhà ái quốc An Nam lập tức bác bỏ những lời tuyên bố lạc quan
của ông".
Chúng tôi không được biết bài diễn văn mà ông Đơvila đã ám chỉ, chúng
tôi không bàn về bài diễn văn ấy. Nhưng ngay từ bây giờ chúng tôi cũng có