Trong cuộc chiến tranh vì "công lý" - không phải công lý cho
Con người và cho Công dân, mà công lý cho bọn Diều hâu và Cá mập
- thì trong số 53.000 người Marốc đã làm "bổn phận của họ"
(40.000 người làm lao động và 13.000 làm lính), có 10.000 đã làm
tròn bổn phận mình đến nỗi đã bỏ xương trên các bãi chiến trường.
Có những người Marốc khác cũng đã làm "bổn phận" mình bằng cách
cung cấp cho nước mẹ đang lâm chiến hàng vạn tấn hàng hoá, hàng
trăm triệu phrăng trong các cuộc công trái bắt buộc, được gọi là
công trái "Chiến thắng" và cho các cuộc lạc quyên bắt buộc, để
giúp các vùng bị quân "bôsơ dã man" xâm chiếm, đã làm trong thời
kỳ 1914-1918 đúng những điều mà những người Pháp văn minh đã làm
cách đây 20 năm ở Marốc và hiện đang làm hằng ngày ở đó. Để đền
đáp lại những bom đạn và những công ơn của Nước bảo hộ, nông dân
Marốc trong khoảng mười lăm năm đã phải "nhường lại" hàng chục
vạn hécta ruộng đất tốt nhất của mình, còn mình thì lên núi và
những cao nguyên trơ trụi để chết đói. Vì nền "thái bình của nước
Pháp", họ đã phải đóng sưu thuế nặng nề cứ hằng năm lại tăng lên.
Thuế má từ chỗ 109.499.000 phrăng hồi năm 1918, năm 1922 đã lên
tới 171.953.000. Trong số mấy trăm triệu thuế do người Marốc đã
đổ mồ hôi ra đóng đó, thì 96.000.000, nghĩa là một phần ba, dùng
để nuôi béo những người như Liôtây và đồng bọn (chỉ riêng những
khoản chi phí cho Phủ Toàn quyền cũng đã lên tới 25.000.000
phrăng).
Thế là người Marốc đã làm tròn "bổn phận" của mình, bổn phận người
nô lệ. Nhưng để xứng đáng với quyền Con người và quyền Công dân, họ còn
phải làm bổn phận của họ là những Con người và những Công dân nữa, nghĩa
là phải tổ chức nhau lại và đấu tranh để giành lấy các quyền đó, như người
Pháp từng làm hồi 1789
56
và như giai cấp vô sản cách mạng ngày nay đang
làm. Bổn phận đó, những anh em chúng ta ở Marốc chưa hiểu. Cho nên
Liôtây đã có lý để cho rằng rượu cồn, thuốc phiện và nhà thổ (những tiệm
rượu và nhà thổ ở Marốc cứ 5 năm lại tăng 280%) có giá trị "khai hoá" nhiều