Tìm ra những tên "cướp" ấy không phải khi nào cũng dễ dàng, bắt được
họ càng khó hơn. Những viên chức phái đi lùng bắt họ, đã chém giết người
vô tội để khỏi trở về tay không. Đây là một bằng chứng lấy của một người
Pháp mà tôi đã trích dẫn nhiều chuyện:
Bảy người An Nam xấu số đang bơi một chiếc xuồng dài và mỏng
manh. Đi xuôi dòng nước, lại có bảy tay chèo, xuồng đi vùn vụt như một
chiếc xuồng máy. Thuyền của nhân viên nhà đoan khuất sau đám cây đước,
có quốc kỳ Pháp phấp phới sau lái, vừa ở trong lạch bơi ra. Một thuỷ thủ gọi
xuồng dừng lại. Người trên xuồng không hiểu cứ việc bơi đi. Thuyền nhà
đoan bơi không kịp. Tên tây đoan cầm lấy súng bắn. Họ bơi lại càng nhanh.
Tên đoan bắn vào họ. Một người đang chèo thét lên một tiếng rồi ngã gục
xuống. Xuồng dừng lại, các bạn trong xuồng bèn ôm lấy người ngã. Có tiếng
hô to: Dừng lại? Họ nhảy tới nắm lấy tay chèo vút đi. Đoàng! Một người nữa
ngã. Một ít khói bay lên, một tiếng thét. Một người Pháp đi thuyền lảng vảng
qua đó nghe thấy bèn lẩn chờ "những tên cướp" ở một chỗ ngoặt. Đoàng!
Đoàng! Đoàng! Quả là một tay súng cừ. Ba viên đạn, ba người ngã theo.
Chiếc xuồng chỉ còn hai người bơi đi chậm chạp và chìm lỉm trong con lạch.
Một viên chức nhà đoan khác, đi với sáu tên lính có đầy đủ vũ khí, bắt
gặp một người đang trốn dưới ao. Anh này dấn mình dưới bùn, thở bằng một
cái ống, ngậm vào miệng; lá sen kéo che kín mặt nước thật khéo léo. Tên
đoan bèn chặt đầu "tên cướp" đem về toà sứ. Thật ra anh ta chỉ là một người
nhà quê bình thường phải ẩn trốn vì quá sợ hãi thấy có nhiều người lạ vào
làng, ai cũng mặt mũi hung tợn, mình đeo đầy súng lục, túi đạn và lăm lăm
một khẩu súng trong tay.