*
* *
Người ta làm đủ cách đưa khí giới cho người An Nam chém giết lẫn
nhau và xui giục họ phản bội nhau.
Người ta bắt các làng phải chịu trách nhiệm về những vụ phá rối trị an
xảy ra trong địa hạt của mình. Người An Nam phải dẫn đường cho quân đội
và bắt nộp những kẻ bạo động. Nếu ai không tuân lệnh thì chúng cho là có
tội. Làng nào để cho một người yêu nước ẩn náu thì bị kết án. Phương pháp
duy nhất để truy tầm thật là đơn giản: người ta tra hỏi lý trưởng và hương
chức, ai không cung xưng liền bị bắn ngay. Trong hai tuần lễ, một tên giám
binh đã giết mất 75 kỳ hào.
Không khi nào người ta nghĩ đến phân biệt những người yêu nước đang
chiến đấu tuyệt vọng với bọn du đãng côn đồ ở thành phố. Để đập tan sự
kháng cự của nhân dân, người ta không có cách nào hơn là giao công việc
"bình định" cho những tên phản bội đã bán hết lương tâm và tổ chức ở đồng
bằng Bắc Kỳ, Bình Thuận và Nghệ - Tĩnh những cuộc tàn sát đẫm máu, lưu
lại đời đời một kỷ niệm kinh khủng trong ký ức mọi người.
*
* *
Không chỉ có người sống mới là nạn nhân của chế độ thực dân man rợ
ấy. Biết người An Nam rất sùng bái tổ tiên, bọn người Pháp còn có những
hành động độc ác đối với cả người chết; chúng giày xéo thi thể cha mẹ người
ta để cho con cái phải đau xót, hoặc hành hạ xác kẻ thù đã bị thua và đã bị
giết chết, để cho hả lòng căm tức và rửa tiếng bất lực không đánh bại được
người đó khi họ còn sống. Như Đội Văn là một người yêu nước đã chiến đấu
nhiều năm trời, chống lại nền cai trị Pháp, đã bị chém ở Hà Nội, đầu đem bêu
ở Bắc Ninh, xác ném xuống sông Hồng.
Tống Duy Tân sau mười năm chiến đấu tuyệt vọng cũng bị bắt và bị
chém. Thi thể của ông bị đem bêu ở phố.
Phan Đình Phùng, một vị quan to và là một nhà văn thân danh tiếng,
chống Pháp mười năm trời rồi chết trong rừng sâu. Ông chết rồi nhưng bọn