"Chúng tôi tấn công bốn lần trong một buổi nhưng lúc nào cũng chỉ thấy
trong thành có vài tên cuồng tín khốn khổ chịu chết một cách dũng cảm, và
tôi cũng không cần nói thêm rằng bất cứ tên nào rơi vào tay chúng ta, bị
thương hay không, đều bị đem bắn tức khắc tại chỗ".
Và trong một đoạn khác, bức thư viết: Trên một con đường mòn chúng
tôi gặp một người da vàng trên vai gánh hai thúng lạc. Khi chúng tôi tới anh
ta không bỏ chạy. Người ta bèn giữ anh ta lại và buổi chiều đem ra bắn.
*
* *
Chiến tranh kết thúc, người ta bắt đầu công việc bình định. Bọn quân
phiệt Pháp hiểu "bình định" như thế này đây:
Một sĩ quan trẻ tuổi vừa ở Pháp sang. Một hôm đến một làng nọ, hắn
thấy nhà cửa vắng vẻ, còn dân chúng thì tụ tập trong sân đình. Hắn tưởng lạc
vào một ổ phục kích nên rút súng bắn xả vào đám người vô tội. Thật ra thì họ
đang làm lễ tế thần. Thấy bị bắn, họ hốt hoảng chạy tán loạn. Tên sĩ quan vừa
đuổi, vừa tàn sát.
*
* *
Tôi phải nhắc để các bạn nhớ rằng tất cả những câu chuyện này, cũng
như những chuyện tôi sẽ kể thêm, đều do người Pháp đã mắt thấy tai nghe,
viết ra. Khi họ viết, có lẽ họ không nghĩ rằng, một ngày kia sẽ có một người
An Nam đọc những chuyện đó; nếu biết rằng tôi đã sử dụng những tài liệu họ
viết, chắc chắn là những nhà văn đó sẽ hối hận vì đã nói hết sự thật. Nói rõ
như vậy rồi, tôi xin tiếp tục: Một đại đội hải quân đến Vĩnh Long (Nam Kỳ).
Viên quan tỉnh đưa lính tập đi đón khách thật long trọng. Tên chỉ huy đội tuần
tiễu ra lệnh bắn vào những người đi đón họ và giết chết mất nhiều người một
cách thật vẻ vang.
*
* *
Không thể trừ được một người phiến loạn, người ta bèn đốt và triệt hạ
làng mạc, người ta phá hoại cả những vùng lân cận khác.