độ cao (80 độ) rồi pha thêm nước lã vào để rút xuống độ hợp pháp
là 40 độ.
Trước đây, một khi cần dùng, người bản xứ chỉ quen mua một ít rượu
thôi; họ mang chai thế nào đi đựng cũng được. Nhưng nay người ta đặt ra
chai có đóng dấu số. Rượu chỉ bán trong chai được Nhà nước công nhận nửa
lít hay một lít mà thôi. Người An Nam quen dùng rượu từ 20 đến 22 độ; ngày
nay người ta bắt họ uống thứ rượu nặng từ 40 đến 42 độ. Chưa hết. Người
bản xứ cũng chú ý đến hương vị của rượu nữa; cái đó cũng chính đáng thôi.
Họ quen dùng một thứ rượu có hương vị thơm dịu do nguyên liệu cất rượu
tốt, đặc biệt là bằng thứ gạo tốt hạng nhất. Bây giờ, người ta làm thế nào?
Người ta đã thay thế những nguyên liệu ấy bằng thứ gạo xấu nhất, bán trên
thị trường rẻ tiền nhất. Thứ rượu mà hiện nay người ta tống vào họng người
An Nam đã được nấu bằng những nguyên liệu như thế đấy.
Ông Đềbô, người chiếm độc quyền, có ra một bản thông tư bắt tất cả
nhân viên phải pha thêm nước vào rượu đem ra bán, cứ một trăm lít rượu thì
pha thêm tám lít nước lã.
ở Đông Dương, mỗi ngày bán được 500.000 lít rượu, như thế tính ra có
4.000 lít nước lã; 4.000 lít nước lã, mà mỗi lít ba hào, thế là 1.200 đồng một
ngày, 36.000 đồng một tháng. Thế là chỉ bán nước lã không thôi, mỗi năm
công ty độc quyền đã thu một món lời nhỏ là 432.000 đồng, nghĩa là
l.080.000 phrăng.
Dân Đông Dương chẳng ưa dùng thứ rượu ấy chút nào. Nhưng người ta
làm đủ cách để tống vào họng họ.
Người ta cưỡng bức người An Nam phải chịu chế độ ấy. Chính phủ phải
luôn luôn chi tiêu những khoản cấp bách, phải trả những món kinh phí cứ
tăng lên mãi của phủ toàn quyền, những khoản vay nợ lớn, những công trình
dân dụng hay quân sự ở khắp nơi mà chẳng bao giờ hoàn thành cả, phải cần
thiết xoay xở những món tiền, nếu không phải để cho những công vụ thật sự -
thì ít ra cũng là để đài thọ hàng bầy công chức từ Pari tống sang. Cho nên