khổ mất nước bị đày ra đảo Rêuyniông
8
, và việc người An Nam chiếm
tỉnh Thái Nguyên
9
. Ông bảo xứ Đông Dương đang đi theo số phận của
nó một cách yên ổn. Phải chăng ông không nhìn thấy rằng, ngay
trong cái cung điện Huế cũ kỹ và tối tăm, mà cuộc sống tù hãm,
trụy lạc đã nhấn chìm những người sống trong đó vào sự nhu nhược,
đến nỗi họ dửng dưng trước mọi việc diễn ra bên ngoài, cũng
không phải không có ý định hướng số phận đất nước theo cách khác
mà ông chẳng thích. Điều đó chứng tỏ rằng, người ta đã chán ngấy
những cung cách tàn bạo mà ông là kẻ biện hộ.
Ông đã viện dẫn ông Anbe Xarô và tất cả những người An Nam suốt ba
mươi năm nay đã nuôi sống ông như một con mọt ngân sách bằng những
khoản thuế do họ đóng góp, mà ông không biết.
Ông hãy tỉnh ngộ đi, ông Anbe Xarô đối với tôi không xa lạ gì. Giữa các
ý kiến của ông và của ông Anbe Xarô có cả khoảng cách của hai đối cực.
Trong dân chúng An Nam, người ta đồn rằng ông dòm ngó cái ghế toàn
quyền Đông Dương và họ run sợ khi nghĩ đến tai hoạ mà Chính phủ "mẫu
quốc" sẽ gây ra một cách vô ý thức cho dân An Nam nếu cử ông làm người
kế vị ông Anbe Xarô.
Tôi đã có ý kiến về chính sách cai trị của ông Xarô khi tôi tuyên bố hoàn
toàn ủng hộ những lời phát ngôn của vị nghị sĩ xã hội đáng kính Mariuýt
Mutê được tất cả đồng bào tôi rất yêu mến và kính trọng: yêu mến và kính
trọng chỉ vì ông ta bênh vực sự nghiệp chung của nước chúng tôi, ông ta
không có và không bao giờ như ông, cứ muốn có những quan hệ với chính
quyền thuộc địa đã cho phép ông có thể mua chuộc vài công chức và vài tên
An Nam
quen thói xin xỏ, bằng những ân huệ nhỏ mọn.
Sau những văn bản và sự kiện cụ thể tôi nêu ra ở trên, liệu ông có còn
tiếp tục khăng khăng rằng các công dân Mutê và Lôngghê đã nói những điều
sai trái nữa hay thôi?
Xin chào ông.
NGUYễN áI QUốC