gọi là chống Pháp thì tôi cũng chẳng có gì phải hổ thẹn, trái lại
tôi còn
tự hào về việc đó: vì đối với bọn thực dân, chống Pháp có nghĩa
là công khai tố cáo những ý định vô nhân đạo và những hành động
chúng không dám thú nhận, những ý định làm tổn thương nghiêm
trọng đến danh tiếng tốt đẹp của nước Pháp cao thượng và phản lại
một cách bỉ ổi những lý tưởng cao cả về tự do và công lý mà toàn
thế giới nhìn nhận ở nước Pháp.
Vâng, thưa ông Utơrây, có những lời kết án làm vẻ vang chứ
không làm ô nhục. Ông có những ví dụ về điều này trong mọi thời
đại và ở mọi nước, ông có thể tìm được dễ dàng những ví dụ đó
ngay trong lịch sử nước Pháp. Những hoạt động chống Pháp! Không
ai mắc lừa nữa đâu! Đã đến lúc phải kiếm những lý do khác
thôi!...
Ông lại nói tiếp rằng: "Với tư cách đại biểu Đông Dương, tôi không thể
chấp nhận trong Nghị viện này dư luận cho rằng xứ Đông Dương bị nước
Pháp ngược đãi và người An Nam không được hưởng mọi quyền tự do phù
hợp với sự phát triển chính trị của đại chúng. Đông Dương dưới sự che chở
của nước Pháp đang đi theo số phận của nó trong hoà bình, và chứng cớ hùng
hồn nhất rằng nó hạnh phúc, thưa các Ngài, các Ngài đã từng được chứng
kiến qua nhiệt tình của người An Nam sang bảo vệ nước Pháp trong cơn
nguy
biến"
1)
.
Ông đại diện cho ai. Phải chăng là cho hai mươi triệu người An
Nam không hề biết ngay cả tên của ông, trừ vài công chức hay vài
tên xin xỏ hay là cho một nhúm cử tri của ông ở Nam Kỳ?
Đừng nói là xứ Đông Dương bị nước Pháp ngược đãi, mà phải
nói là nó bị những người Pháp xấu sống bám vào nó ngược đãi; hai
việc ấy không phải là một. Ông có nắm được sự khác biệt đó hay
không?
Vì ông đã nói đến tự do và hoà bình trong câu dẫn ở trên, vậy cho tôi hỏi
ông rằng: sau khi so sánh với chế độ báo chí do đạo luật ngày 29 tháng 7 năm