1881 quy định, liệu người ta còn có thể chống chế được nữa không rằng chế
độ báo chí bản xứ do sắc lệnh ngày 30 tháng 12 năm 1918 và các điều khoản
214 đến 217 của Luật hình An Nam mới ban hành (Journal officiel de
l'Indochine - Francaise
6
, số ngày 1 tháng 8 năm 1917) không phải là một chế
độ hoàn toàn khoá miệng và bưng bít sự thật và vì vậy, nó không xác nhận từ
đầu đến cuối những điều tôi đã nói về nạn nhồi sọ dân da vàng trong bài báo
của tôi mà nhân đó ông đã nham hiểm cáo giác tờ Le Populaire
7
trước Nghị
viện.
Xin ông hiểu cho rằng, tôi không làm cái việc cãi nhau với
ông về ngôn từ: tôi đưa ông trở về với các văn bản. Ông nhồi sọ
dân da vàng chúng tôi, như bọn Đức đã từng cố nhồi sọ những người
da trắng trong vùng ácđen
1)
nhưng vô hiệu và xin ông nhớ cho
rằng, trong số cộng tác viên của chúng, có một trong số các bạn
đồng nghiệp cũ của ông ở các cơ quan dân sự các thuộc địa, anh ta
là học trò được cấp bằng của Trường Thuộc địa. ái chà! Ông thích
viện dẫn các hoạt động chống Pháp! Thì đấy, vả lại là những thứ
chính cống.
Khôn ngoan hơn là ông hãy im đi, đừng nói về việc sử dụng
người An Nam trên đất Pháp. Phải chăng khi Chính phủ tham khảo ý
kiến của tướng Pennơcanh và một tướng khác về vấn đề này thì ông
đã kiên quyết chống lại việc thi hành bản dự án, cho rằng dự án
không thể thực hiện được, rằng bên đó không đủ lính An Nam để bảo
vệ Đông Dương, vân vân và vân vân... Ông sợ đồng bào tôi, trong
thời gian ở Pháp, không khỏi không so sánh thái độ kiêu căng của
những người Pháp ở Đông Dương với sự nhã nhặn tuyệt vời và phép
lịch sự cao quý của những người Pháp chân chính trên đất Pháp. Uy
thế của bọn thực dân trước đã, sau đó mới đến Tổ quốc, có phải
vậy không?
Còn về vấn đề hoà bình, tôi bỏ qua cho ông rất nhiều sự việc
khác, và không phải là những việc nhỏ đâu, tôi chỉ xin hỏi: liệu
ông có thể phủ nhận hai sự việc lớn xảy ra trong chiến tranh
không ? Đó là mưu toan nổi dậy của Duy Tân, sau đó, ông vua khốn