Các bài viết của tôi đều có ký tên, và tôi đàng hoàng đòi
cho riêng mình trách nhiệm về các bài báo đó. Ông hiểu rằng một
tờ báo Pháp xứng đáng với cái tên của nó phải tiếp nhận một cách
vô tư mọi sự thật, bất kể từ phía nào tới, dù những sự thật đó
làm phật ý những kẻ bị vạch mặt. Trong các bài viết của mình, tôi
không có những giả thiết vô căn cứ, tôi chỉ đưa ra những sự việc
chính xác mà ông đều biết và ông đã không tranh cãi, vì ông không
thể tranh cãi nổi.
Trong những điều kiện như vậy, không phải tôi định bút chiến với ông,
tôi chỉ muốn nhã nhặn và ôn hoà đặt ra cho ông vài câu hỏi. Tôi sẽ tránh
không nổi nóng la lối chửi rủa, đáp lại sự thô tục bằng sự thô tục, vì như vậy
là tự hạ giá mình: không phải hễ cứ ném được bùn lên địch thủ là mình có lý
đâu.
Trước hết, ông đã nói và nhắc lại rằng tôi bị truy nã bên Đông Dương vì
các hoạt động chống Pháp. Này! Xin ông hãy cho tôi biết là vào lúc nào, do
toà án nào, và hoạt động chống Pháp đó là gì?
Đó là câu hỏi đầu tiên. Nếu ông không thể trả lời câu hỏi trên cho thoả
đáng, nghĩa là có bằng cứ chứng minh, thì cho phép tôi hỏi ông rất nhã nhặn
rằng kẻ nào trong hai ta, người vu khống hay người bị vu khống, xứng đáng
với danh hiệu thằng khốn nạn? Tôi rất muốn chọn cho ông một tính ngữ đúng
với đặc tính của ông mà không làm ông phật ý, nhưng tôi không tìm thấy
trong từ vựng tiếng Pháp những từ nào khác thật thích đáng ngoài từ thằng
nói láo, và tôi buộc phải nói với ông, không chút thù hằn và sợ hãi, mà thẳng
thắn và mặt đối mặt, rằng ông đã nói láo, rằng ông là một thằng nói láo.
Tôi đoán trước được chiến thuật của ông và tôi làm cho nó mất hiệu lực
ngay từ đầu: ông đừng trốn nấp đằng sau thái độ trịch thượng và khinh bỉ.
Nhân cách của ông và của tôi đều không liên quan gì đến vấn đề này: đây chỉ
là việc xác minh sự thật và chỉ có sự thật mà thôi.
Bây giờ tôi nói thêm: giá như tôi đã bị truy nã hay bị kết
án đi nữa ở bên Đông Dương về cái mà bọn thực dân Pháp vô liêm sỉ