ấy thế mà, Chính phủ Đông Dương lại muốn biến chính hệ thống nhồi sọ
này thành chế độ tự do báo chí của người bản xứ đấy!
NHữNG Sự HY SINH CủA NGƯờI AN NAM TRONG CHIếN TRANH
Nếu người ta làm một bản thống kê những sự hy sinh bắt buộc cho
nước Pháp mà nhân dân An Nam phải chịu đựng từ khi có chiến
tranh, thì người ta sẽ thấy, về mặt tài chính, nhân dân An Nam đã
phải gánh vác một phần lớn, có đến hàng trăm hàng ngàn triệu
phrăng, do đóng góp tự do hay bắt buộc, mà chủ yếu thì bắt buộc
hơn là tự do; về mặt đóng góp sức người, thì một nguồn nhân lực
rẻ tiền đã lên tới con số hơn 100 ngàn người lao động và rất
nhiều tiểu đoàn lính chiến đấu, kẻ trước người sau, họ đều bị
trưng tập và bắt buộc đưa sang Pháp hay đi các nơi khác, còn số
người đi tình nguyện thì không sao kể xiết. Trong số những người
lao động và binh lính An Nam ấy, đã có hàng mấy chục ngàn người
ra đi mà không bao giờ còn trở lại quê hương đất nước của họ nữa,
chỉ vì một lý do rất đơn giản là họ đã chết. Kẻ này thì chết vì
bị tai nạn đi đường, vì công việc nặng nhọc quá sức, vì chưa thạo
nghề ở trong các công binh xưởng hoặc vì những sự hành hạ tàn bạo
trong các trại lính; người kia thì bị chết trong cuộc chém giết
khổng lồ của châu Âu trên đất Pháp và trên những cánh đồng đầy
bệnh ôn dịch của các nước vùng Bancăng. Trong giờ phút này, chỉ
cần chúng ta đi qua miền Bắc nước Pháp là sẽ gặp ngay hàng ngàn
người An Nam xấu số đương phải làm những công việc đào và đắp
đất. Họ
chẳng khác gì những đoàn người nô lệ tù đày thật sự, chỉ còn thiếu có xiềng
xích ở chân mà thôi, bởi vì người ta không sợ họ bỏ trốn.
Liệu nước Pháp sẽ làm được gì đối với Đông Dương để có thể so với
lòng hào hiệp của nước Nhật đối với Triều Tiên?
NGUYễN áI QUốC