tự do nào cũng như các quyền khác theo luật pháp quy định, thế mà
ở cái đế quốc mặt trời mọc kia lại trịnh trọng tuyên bố cho cả
một dân tộc được hưởng toàn bộ các quyền
công dân, cái dân tộc mà họ chỉ mới thống trị chưa đầy 15 năm, để
mưu cầu tránh được cái tai hoạ Nga dưới triều đại Nga hoàng.
Sự NHồI Sọ NHữNG NGƯờI DA VàNG
Trong những năm chiến tranh, nhiều phong trào quốc gia quan
trọng đã nổ ra ở Triều Tiên cũng như ở Đông Dương để lật đổ ách
thống trị của người nước ngoài. Nhưng liền sau khi đã dập tắt
được các phong trào phiến loạn, thì chính phủ Nhật Bản đã có ngay
biện pháp xoá bỏ cái dĩ vãng của những biến cố đau thương ấy bằng
những cải cách tiến bộ và tìm cách hoà hợp dân tộc bị trị với dân
tộc thống trị bằng cách thừa nhận họ có những quyền ngang nhau
theo luật pháp quy định. Còn như chính phủ thuộc địa Pháp thì
vẫn ngoan cố một cách ngây thơ cho rằng ở Đông Dương này muốn
ràng buộc những người bản xứ thì chỉ cần vỗ về họ mãi mãi bằng
những bài diễn văn long trọng, những luận điệu tuyên truyền gian
ngoan và bằng những lời thề nguyện trung thành mà nó chỉ đáng
giá ở chỗ người ta đặt vào đấy: trong cái xứ này do thiếu sót hay
nói cho đúng hơn, là do ý định của chính phủ, nên đâu đâu từ trên
xuống dưới cũng đều có cái nạn tham nhũng mua quan bán chức,
những bọn người mua bán được bằng tiền thì không phải là những
thứ hàng hoá hiếm. Và để nhồi sọ những người da vàng, chính phủ
thuộc địa đã sẵn sàng những biện pháp và phương tiện cực kỳ mạnh.
Về mặt báo chí, xuất bản bằng tiếng phương Đông, chính phủ giành lấy
cái quyền hạn bỉ ổi chỉ cho phép xuất bản những loại nào ca ngợi mình và sau
khi đã có kiểm duyệt rồi. Chính phủ lợi dụng cái đặc quyền độc đoán ấy để
lập ra những tờ báo tiếng An Nam theo ý mình được hưởng trợ cấp bí mật
của Nhà nước và chuyên việc làm quảng cáo tuyên truyền cho chính phủ và
thường kỳ viết những bài phỉnh nịnh các quan trên có thế lực ở thuộc địa.