Nhân danh hàng nghìn người An Nam đã bỏ thây ở nước Pháp
trong chiến tranh, tôi xin cám ơn ông, ông Xarô. Hãy tin chắc
rằng chúng tôi biết rất rõ chính chiến thắng trên sông Mácnơ đã
ngăn cản quân xung kích Đức tiến về sông Mê Kông, để truyền bá
trên ruộng đồng chúng tôi chế độ dã man của chủ nghĩa tư bản và
chủ nghĩa đế quốc Phổ. Nếu không có ngài và người thay mặt đáng
kính của chúng tôi, ông Utơrây, chúng tôi sẽ mất cái tự do thân
yêu được say sưa bằng rượu cồn và cái bình đẳng quý giá được đầu
độc bằng thuốc phiện; không có ngài, giai cấp vô sản bản xứ không
còn được nhồi nhét vào tai những bài diễn văn hay ho và những lời
hứa tốt đẹp được ngài ban cho một cách hữu ái; không có ngài....
Nhưng hãy cho qua và quay trở lại bài diễn văn của ngài.
Ngài còn nói: "Tôi tin rằng trong một thời gian không xa nữa, xứ Đông
Dương sẽ không tiêu mất một đồng xu nào nữa của chính quốc và nó sẽ tự
hào và hạnh phúc được đem lại sự đóng góp của mình".
Nhất định thế, đến thời kỳ đó, không còn xa lắm, như ngài nói, giai cấp
vô sản chính quốc sẽ làm nhiệm vụ của mình: họ sẽ tống cổ tất cả bọn ăn bám
ra khỏi cửa; sau khi đã giải phóng mình, họ sẽ giải phóng những người anh
em ở Đông Dương; được giải phóng khỏi ách đế quốc chủ nghĩa, nhân dân
Đông Dương nhất định sẽ tự hào và hạnh phúc, tự hào và hạnh phúc hơn là
ông tưởng, đem lại sự đóng góp của mình, cùng với những người lao động
Pháp xây dựng Tổ quốc chung. Trong khi chờ đợi, hãy cứ bắt những người
bại trận ở Đông Dương trả tiền. Ngài hãy khéo xoay xở theo phương pháp
D
1)
. Nếu hòm tiền của nhân dân rỗng, thì còn có các lăng mộ của vua chúa.
NGUYễN áI QUốC
Báo La Vie Ouvrière,
số 101, ngày 8-4-1921.