hoá. ở đây, chúng tôi nêu lên vài vụ trong những chiến công đó, đã được ghi
lại
và thẩm tra, hoặc qua nhiều nhân chứng, hoặc qua chính bản thân các tác
giả đã kể ra để tự khoe khoang bằng một sở thích quái ác thượng đẳng và đặc
biệt của những kẻ thực dân. Chúng tôi xin trích từ cuốn nhật ký hành trình
của một người lính thực dân sự việc sau đây:
"Khi "những người từng ở Bắc Kỳ" vui đùa trên tàu thì dưới mạn tàu
phía bên phải có vài chiếc thuyền bán hoa quả, ốc hến. Để đưa hàng đến tận
tay chúng tôi, những người An Nam buộc giỏ đựng hàng vào đầu ngọn sào
rồi giơ lên. Chúng tôi chỉ việc chọn mà thôi. Nhưng đáng lẽ phải trả tiền, thì
người ta lại có nhã ý bỏ vào giỏ đủ thứ như sau: những ống tẩu thuốc lá, khuy
quần, mẩu thuốc lá. (Có lẽ họ làm như thế để dạy cho người bản xứ tính ngay
thật
trong việc mua bán chăng!). Đôi khi, để mua vui, một anh sốpphơ nào đó hắt
cả một thùng nước sôi xuống lưng những người bán hàng khốn khổ. Lập tức
có những tiếng rú lên vì đau đớn, những
mái chèo vung lên loạn xạ để bơi tránh, làm cho những chiếc
thuyền va xầm vào nhau.
Ngay phía dưới tôi, một người An Nam bị bỏng từ đầu đến
chân, phát điên lên, muốn lao xuống biển. Người anh của anh ta,
quên cả nguy hiểm, buông tay chèo ôm lấy anh và ra sức đè anh ta
xuống lòng thuyền. Cuộc vật lộn chưa đầy 2 giây vừa kết thúc thì
một thùng nước sôi nữa được hắt bởi một bàn tay chuẩn xác lại dội
xuống kẻ bất hạnh. Tôi thấy anh ta lăn lộn trong thuyền, vết
thương trơ cả thịt với những tiếng kêu không còn gì là của con
người nữa! Và cảnh đó khiến chúng tôi cười; với chúng tôi, điều
đó có vẻ cực kỳ ngộ nghĩnh. Quả thật chúng tôi đã có tâm hồn thực
dân!...
... Trong thời kỳ tôi ở đó (Bắc Kỳ) không có tuần nào là không có vài cái
đầu rơi.