MấY ý NGHĩ Về VấN Đề THUộC ĐịA
Từ khi Đảng Cộng sản Pháp đã thừa nhận 21 điều kiện của Mátxcơva
18
và gia nhập Quốc tế thứ ba
19
, Đảng đã tự đặt cho mình một nhiệm vụ đặc biệt
khó khăn trong số các nhiệm vụ khác: chính sách thuộc địa. Đảng không thể
thoả mãn với những bản tuyên ngôn chỉ thuần là bằng tình cảm và không có
kết quả gì như thời Quốc tế thứ nhất
20
và Quốc tế thứ hai
21
nữa, mà cần phải
có một kế hoạch hoạt động chính xác, một chính sách có hiệu quả và thiết
thực.
Trong vấn đề này, Đảng gặp nhiều khó khăn hơn mọi vấn đề khác, và
đây là những khó khăn chủ yếu:
1. Diện tích các thuộc địa rất rộng. - Không kể những "khu vực uỷ trị"
mới, lấy được từ sau chiến tranh, nước Pháp có:
ở châu á, 450.000 km
2
; ở châu Phi, 3.541.000km
2
; ở châu Mỹ,108.000
km
2
; ở châu Đại Dương, 21.600km
2
. Tổng cộng: 4.120.000 km
2
(gần gấp
tám lần diện tích nước Pháp) với một dân số là 47.000.000 người. Số dân đó
nói hơn 20 thứ tiếng khác nhau. Tình trạng có nhiều tiếng nói khác nhau như
vậy làm khó khăn cho công tác tuyên truyền, bởi vì trừ mấy thuộc địa cũ ra,
thì một tuyên
truyền viên người Pháp chỉ có thể nói chuyện với quần chúng bản xứ qua
người phiên dịch mà thôi. Mà phiên dịch thì khó nói lên được hết ý, vả lại
trong những xứ bị cai trị một cách độc đoán ấy, thật khó mà tìm ra được một
người phiên dịch những lời lẽ cách mạng.
Lại còn những trở ngại khác nữa. Tuy người dân bản xứ ở tất
cả các thuộc địa đều là những người bị áp bức và bóc lột như
nhau, nhưng trình độ văn hoá, kinh tế và chính trị giữa xứ này
với xứ khác lại rất khác nhau. Giữa An Nam với Cônggô, Máctiních