Sấm chớp này, mưa gió này, bầu trời này, mặt đất này, như đời non lấp
biển, như đất lở trời long. Chẳng lẽ Cộng Công đụng phải núi Bất Chu?
Viêm Hoàng nhị đế cùng Xi Vưu giao chiến? Hay Kim hầu khuấy động
Đông hải đại náo Thiên cung?****
Sấm càng lúc càng lớn, mưa càng lúc càng to, chớp nối chớp xé rách
bầu trời, mây đen ầm ào sùng sục, khiến màng nhĩ lùng bùng từng cơn.
Tô Phàm không nghĩ gì khác, cứ ôm chặt hồ ly, gian nan chống đỡ với
thiên tượng kinh hồn. Hồ ly chừng cũng hiểu, ngoan ngoãn nằm yên trong
lòng y. Chẳng biết lâu hay chóng, mưa ngừng sấm nghỉ. Tô Phàm dò dẫm
đứng dậy, phía xa vẫn là núi thẳm rừng sâu, nhưng một vùng xung quanh y
chỉ còn đất cát cháy khô, cây cành vỡ vụn, cổ thụ chọc trời và lùm bụi cao
ngang người đều đã trốc hết. Ngoài một người một hồ ly này, mọi sinh linh
đã tuyệt diệt.
Chợt tay nhẹ hẫng, hồ ly đã nhảy ra.
Tô Phàm ngây dại nhìn người thanh niên áo trắng tóc bạch kim.
"Hừ!" Mắt vàng lạnh nhạt lướt nhanh qua y, chỉ tích tắc bóng dáng đã
biến mất.
Sách xưa chép rằng, thư sinh ban đêm vào rừng, gặp một cô gái kêu
cứu bên đường. Thư sinh giúp đỡ, thiếu nữ dụ người, kết thành một đêm
hoan hảo. Sáng ra, thư sinh quanh quẩ trong rừng tìm kiếm, gặp một tiều
phu. Tiều phu nghe xong, cười bảo, "Hồ vậy."
Tô Phàm ngoái lại, đường nhỏ quanh co dẫn xuống chân núi đã hiện ra
trước mắt. Y lắc đầu, bật cười tự giễu, thì thôi, xem như là mộng.
Cứ thế vài ngày, chuyện đêm nào y đã dần quên mất.