Đột nhiên chân trời lóa lên, một cái bóng trắng từ bụi cỏ lao vút ra, xẹt
một cái chạy bổ đến trước mặt y.
Tô Phàm hoảng hồn nhảy vọt ra sau, thiếu điều ngã ngửa.
Sấm vang chớp giật phía chân trời bỗng hòa hoãn hẳn, mưa cũng ngớt
dần.
Tô Phàm trấn tĩnh, dè dặt bước đến nhìn vật màu trắng nọ.
Vật đó run lên, chậm rãi duỗi thẳng thân mình co quắp, để lộ đôi tai
nhọn và cái đuôi lớn xù lông ve vẩy.
Đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào mắt y.
Hồ ly, một con hồ ly toàn thân trắng toát.
"Đừng sợ, đừng sợ..."
Nhìn đôi mắt ấy, lại nhớ tới đôi mắt long lanh nước của lũ trẻ ở
trường, Tô Phàm bất giác đưa tay bồng nó vào lòng.
Con hồ ly hơi cưỡng lại, móng vuốt sắc nhọn cào tay Tô Phàm làm
rớm cả máu.
Tô Phàm bị đau giật mình, toan buông con hồ ly xuống, sấm chớp
thình lình lại ập đến trắng đất mù trời.
Bầu trời sáng rỡ như ban ngày, chói lòa nhức mắt, trước mắt đầy bóng
trắng, bên tai chỉ nghe tiếng sấm ầm ào, mặt đất từng cơn rung chuyển.
Tô Phàm mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất, mưa quất ràn rạt lên
người, đau rát từng cơn. Vô thức siết hai cánh tay ôm chặt hồ ly trong lòng,
cách một lớp áo mỏng manh nhận ra nó đã thôi vùng vẫy.