Tiếng cười có hơi lắng xuống, nhưng vài đứa táo gan vẫn nhăn nhăn
nhở nhở. Ai mà không biết tiên sinh hay mềm lòng, chẳng phạt roi bao giờ,
một hồi sau, tiếng đọc bài lại lanh lảnh vang lên.
Ngoài cửa, chim tước kêu nhau, từ xa, tiếng sáo mục đồng mơ hồ bay
đến ngõ.
Hết giờ học, Tô Phàm lại vội vã đến thăm phu tử.
Phu tử sống ở ngoài thôn, mỗi lần sang đều phải đi vòng qua núi.
Cũng vất vả cho Tô Phàm, về đến nhà thường đã quá nửa đêm, ngủ chưa
được mấy canh đã lọ mọ dậy lên lớp.
Mới vài ba tháng, y đã gầy rộc đi.
"Hài tử này, thực là số khổ mà..."
Thấy Tô Phàm gầy gò, Vương thẩm xót gan xót ruột, vội bắt con gà
mái béo nhất đàn, hầm nhỏ lửa một ngày một đêm rồi sai con gái Lan Chỉ
mang sang tận nơi.
Tô Phàm không muốn nhận, giở hết "quân tử" đến "lễ nghi" ra từ chối.
"Đúng là học nhiều quá hóa dại, bảo uống thì tiên sinh cứ uống ngay
đi!" Lan Chỉ nghe mà sốt ruột, dằn cái bát xuống bàn đánh cạch, "Mau
uống cho nóng. Một bát canh gà hủy được khí tiết hay sao?"
"Cái này..." Tô Phàm toan thanh minh, nhưng thấy Lan Chỉ đôi mày
xếch ngược, đành cầm bát canh lên uống.
Bất giờ Lan Chỉ mới nở nụ cười, "Thế chằng gọn gàng sao? Lắm lời
làm gì!"
Cô dọn dẹp bát đĩa, đến lúc sắp rời nhà Tô Phàm thì ngoảnh lại cười,
"Mẹ tôi hỏi, có phải tiên sinh nên lấy vợ rồi không?"