Lại khua chiêng gõ trống mời gánh hát, trên sân khấu diễn nghìn dặm
phong hầu kim bảng đề danh, dưới sân khấu bày tiệc tiễn chân kéo dài từ
đầu thôn đến cuối xóm. Không khí rộn ràng huyên náo như Tết đến xuân
về.
Bấy giờ, Tô Phàm lại đang chăm bênh phu tử ốm nặng, suốt ngày đêm
chẳng được chợp mắt lúc nào.
"Tiên sinh xin hãy yên tâm, chuyện ở trường đã có con coi sóc..." Tô
Phàm khẽ khàng thưa bên tai phu tử.
Chuyện này làm y phải suy nghĩ trăn trở nhiều đê,. Phu tử đã già, sức
khỏe sa sút, cũng đến lúc phải an hường tuổi trời. Đám trẻ ở trường không
thể thiếu thầy dạy dỗ. Mà ngay lúc này, những người có học trong thôn đều
đang vội vã vào kinh.
Suy đi tính lại, từng nhà trong thôn đều có ơn sâu với y; muốn đi học
mà không có điều kiện nỗi khổ này y từng nếm trải.
Lại nói lực học của bản thân, tự Tô Phàm hiểu rõ, đỗ được cử nhân là
có phúc lắm rồi, đâu dám mơ chuyện trạng nguyên bảng nhãn. Chi bằng cứ
ở lại làm tiên sinh dạy học, coi như báo đáp ân tình phu tử và mọi người
trước nay.
"Tô Phàm, con à, con thực dại dột lắm!" Vương thẩm bỏ mặc đàn gà,
chạy qua mắng y, giọng nghe đầy xót xa.
"Không sao, không sao ạ, làm tiên sinh cũng tốt mà, thực sự là rất
tốt..." Tô Phàm cười đáp.
Khóe mắt thoáng thấy xe ngựa nhà Nhan viên ngoại đi ngang qua cửa,
ấy là công tử họ Nhan, Nha Tử Khanh, sắp lai kinh ứng thí.
Nếu là người ấy, thì hẳn nhiên có thể.