Trong lòng bỗng nghe chua xót, không biết vì ngưỡng mộ hay vì lý do
gì.
Tô Phàm chính là người như vậy, luôn nghĩ cho người khác. Phu tử
dạy, muốn người yêu, phải biết yêu người; bậc quân tử phải nghĩ cho kẻ
khác trước rồi mới tới bản thân mình. Tô Phàm vẫn hằng ghi nhớ.
Phu tử chỉ có một thân một mình, việc săn sóc chăm lo cố nhiên đều
do một tay Tô Phàm chu tất.
Ban ngày, Tô Phàm lên lớp giảng bài. Tam tự kinh, bách gia tính, thiên
tự ngôn... Tiếng đọc bài lanh lảnh, khiến Tô Phàm vô thức nhớ lại cảnh
mình đi học năm nào.
Luôn có mấy đứa trẻ nghịch ngợm ngồi không yên chỗ, thừa lúc Tô
Phàm không chú ý, hết kéo tay đứa này nói chuyện, lại quẹt mực lên mặt
đứa kia.
Bài học, hẳn nhiên là càng lúc càng lạc thanh lạ điệu.
Tô Phàm bực mình, cầm thước như định đánh.
Đứa bé run run xòe tay ra, ngước đôi mắt đen láy ầng ậc những nước,
khiến Tô Phàm không nỡ phạt đòn, "Thôi thôi, sau này không được như thế
nữa đâu đấy."
Thằng bé liền nhếch miệng lên ngay, mắt ráo hoảnh, quay xuống lén
làm mặt hề với các bạn, lũ trẻ liền cười vỡ cả lớp.
Tô Phàm chẳng biết làm thế nào, chỉ đành âm thầm cười khổ. "Được
rồi được rồi, từ giờ đến khi tan học mà không thuộc được bài này, ta sẽ phạt
thật đấy."