người nhân nghĩa, giúp đỡ hậu sự chu toàn. Tô Phàm cứ thế ăn cơm trăm
họ, mặc áo trăm nhà mà lớn lên từng ngày.
Đến tuổi đi học, Tô Phàm cứ bám ngoài cửa sổ lớp trông vào, phu tử
trông thấy bộ dạng đang thương, liền phá lệ cho vào học cùng chúng bạn.
"Tô Phàm à, đang học bài ư? Đỗ trạng nguyên rồi đừng quên Vương
thẩm đấy nhé!"
Vương thẩm đẫy đà nhà bên đương cho gà ăn trong sân, nhìn qua giậu
trúc thấy Tô Phàm đang cần cù học, liền trêu y như thế.
Vương thẩm góa bụa, người chồng ngã xuống vực trong một lần đi
mua gà trên thị trấn, bên bà giờ chỉ còn đứa con gái và một đàn gà. Không
có con trai, thành ra rất quý mến Tô Phàm.
Tô Phàm ngước lên khỏi sách, ngượng nghịu cười cười, lại cúi đầu
học tiếp.
Kẻ đèn sách bút nghiên, có ai không muốn là ông trạng?
Tô Phàm cũng vậy, âm thầm mà ao ước.
Cưỡi ngựa dạo phố, dự tiệc trên triều, cưới con quan lớn...
Đến nằm mo cũng có thể cười mà tỉnh dậy.
Rồi cũng tới ngày hoàng gia mở khoa thi chọn bậc hiều tài, khao thi ba
năm mới có một lần.
Nhà nào có con lên kinh ứng thí đề nhộn nhịp gói ghém hành trang;
quần áo túi hương thêu hoa văn tước bình trúng tuyển, thiềm cung chiết
quế; giày thô đế vải đều do chính tay mẫu thân, tỷ muội cặm cụi khâu cho
suốt mấy tháng liền.