HỒ DUYÊN
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Tô Phàm, người cũng như tên.
Mặt mũi bình thường, dáng vóc bình thường, học vấn cũng không có
gì nổi bật. Đừng nói ngàn vạn sĩ tử trong thiên hạ, chỉ tính riêng đám người
đọc sách ở cái thôn Kháo Sơn* nho nhỏ này thôi, Tô Phàm cũng chẳng hơn
ai.
Hễ rỗi việc đồng áng, thôn dân lại tự tập dưới tán cây cổ thụ mà
chuyện phiếm về tiền đồ con cái các nhà. Luận tướng mạo, đấy, xem thằng
bé thứ ba nhà họ Trương thật là sáng sủa, phong thái hiên ngang, cùng một
tấm áo xanh như người ta, nó mặc lên lại giống quan phục gấm hoa của
huyện thái gia. Luận học vấn, đứa lớn nhà họ Lý thật là nổi trội, năm hết
Tết đến, già nửa hộ dân trong thôn lại đến nhờ viết đôi câu đối, chữ đã đẹp,
lại biết viết những lời cát tường vừa vặn để nông phu cũng hiểu được,
chẳng hạn như "Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ, Xuân mãn càn khôn
phúc mãn lâu**", mang về dán cửa là hỉ khí đầy nhà. Còn Cẩu Nhi nhà họ
Thẩm bên bờ Tây, Thạch Đầu nhà lão Hạ bán đậu hũ thôn Đông... rồi công
tử nhà Nhan viên ngoại là càng là rồng trong cõi người, mấy đứa trẻ thôn
này làm sao bì được?
Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn nhắc tới Tô Phàm, "Thằng bé số khổ cha
mẹ mất sớm..."
Lúc Tô Phàm còn nhỏ, cha đã bệnh qua đời. Được mấy năm sau, mẹ
cũng ốm mà khuất núi. Bỏ lại Tô Phàm vừa bắt đầu có ý thức, còn ngỡ mẹ
nằm trên giường chỉ là đang ngủ, lúc đói kéo tay kêu khóc. Thôn dân đều là