"Hả?" Tô Phàm chợt ngây ra, mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Lúc ngẩng lên, Lan Chỉ đã đi mất rồi.
Cũng may phu tử dần dần hồi phục, Tô Phàm không cần chạy đi chạy
lại nhiều như trước, nhưng dăm ngày ba bận, y vẫn sang nhà đưa thuốc và
đồ ăn.
Tối hôm ấy, lúc ra về hẵng còn yên ổn, đi được nửa đường, bỗng đâu
sấm chớp nổi lên, tiếp theo là một trận mưa tầm tã, chỉ vài bước áo đã ướt
sũng. Bốn phía không một bóng người, Tô Phàm nương ánh trời chạy vội,
tự nhủ phải mau về thôi.
Chẳng ngờ nhanh quá hóa quẩn, y lạc vào hậu sơn tự lúc nào. Giật
mình nhìn lại, chỉ thấy xung quanh cổ thụ chọc trời, thảo mộc lấp lối, các
loại dây leo lạ lẫm quấn chằng từ cây này sang cây nọ, chẳng còn đường để
đi nữa.
Thôn Kháo Sơn mấy đời truyền nhau, hậu sơn là cấm địa, là chốn cư
ngụ của yêu quái yêu tinh, người trần đã vào là không trở ra được nữa.
Truyền thuyết vốn đã không căn cứ, kể mãi lại thành thật, truyền từ đời này
sang đời khác, chẳng ai biết trong này rốt cuộc có yêu ma hay không,
nhưng từ nhỏ đã được căn dặn kỹ càng, chưa ai rảnh rỗi chạy vào tìm xem
thực hư.
Tô Phàm vốn không phải là người bạo dạn, vừa nhận ra đi lạc là sợ
cứng người, cứ đứng đực tại chỗ, mặc gió mưa quất táp sấm chớp vang trời.
Không trung nhập nhòe tối sáng, trông bụi cỏ cao ngang người phía
trước, cứ cảm thấy thấp thoáng vật gì đó, có lẽ là thú hoang...hay ma quỷ?
Rợn cả người, y lẩm nhẩm liên hồi, "Tử bất ngữ quái lực loạn
thần...Tử bất ngữ quái lực loạn thần...Quái lực loạn thần....***"