Tách trà lại càng không phải nói, miệng tách mẻ mất một miếng lớn,
đụng phải chắc rách mồm. Chỉ có quyển sách là xem ra được sử dụng cẩn
thận tỉ mỉ, chữ đề chi chít bên lề giấy, vậy mà trang giấy không mảy may
hư tổn, sạch sẽ gọn gàng, cũng giống như ngôi nhà này vậy.
Sao lại không sạch sẽ gọn gàng cho được, bởi ngoài mấy thứ vừa rồi
có còn cái gì khác nữa đâu.
Chao ôi, nghèo kiết xác!
Ánh mắt Ly Lạc đang quan sát Tô Phàm lại càng thêm khinh thường.
Tiên sinh dạy học mặc áo dài thô, vải màu nguyệt bạch ôm lấy tấm
thân gầy gò, càng phô rõ vẻ sơ sài đơn bạc. Mắt mi, sống mũi, khóe môi
không thể nói là xấu xí, nhưng bảo đẹp thì còn kém xa, ngũ quan không
xuất chúng, đặt cạnh nhau chỉ có thể tạo nên một tướng mạo hết sức bình
thường.
Còn may mà sạch sẽ, người cũng như nhà.
Nghĩ đến chuyện phải ở đây mấy chục năm, Ly Lạc lại cảm thấy lửa
giận bốc từng con giận phừng phừng trong dạ.
Chỉ hận không thể nhe răng cắn cổ cái tên mọt sách thích lo chuyện
bao đồng kia, uống máu, vặt lông, mổ bụng lột da, rồi lấy một cành cây nhỏ
chọc xuyên qua, gác củi tùng nhóm lửa, thong thả cầm xoay... Chẳng mấy
chốc, không khí sực mùi thịt nướng, nhựa tùng xông vào mũi, màu sắc
bóng nhẫy, da cháy sém thịt ngọt mềm. Cắn ngay một miếng lúc còn nóng
hổi, chạm lưỡi là tan, chỉ lưu lại rất lâu trên môi trên miệng mùi vị thoang
thoảng êm dịu.
Chậc, đấy mới là thứ có thể vào miệng Ly Lạc này.