Quản nhi đứng cạnh quan sát, đợi người đi hết mới buông lời, "Thực
chẳng ngờ ngươi thế mà cũng biết làm người." Khẩu khí lạnh lùng hết sức.
Ly Lạc hừ một tiếng rồi mặc nó, vụng trộm làu bàu, thật là thằng oắt
khó ưa, rõ ràng đã tu hành năm mươi năm, lại cứ phải biến thành một đứa
nhóc mười mấy tuổi trông búng ra sữa, chỉ có cái loại mọt sách ngu ngốc
như Tô Phàm mới bị nó lừa.
Tô Phàm sắc thuốc dưới bếp, lửa đỏ rực, ấm thuốc xì khói trắng, hun
cả gian phòng trong mùi thảo dược. Y trông bếp, nghĩ mình từ khi hiểu
chuyện đến giờ toàn loanh quanh bên ấm sắc thuốc.
Đầu tiên là mẹ, lúc ấy trong nhà không lấy đâu ra nhiều tiền mua
thuốc, cứ phải dùng bã thuốc nấu đi nấu lại, mãi đến khi không còn mùi
nữa mới thôi. Bã thuốc phải đổ ngay đường cái, người ta đi qua, đế giày
dính vào chút vụn ấy là mang bệnh đi một ít.
Sau này thì đến những nhà có người đau ốm trong thôn, người ta bận
bịu bôn ba khong có thời gian chăm người bệnh, Tô Phàm lại giúp trông
coi, mua thuốc, sắc thuốc, lau người, đều là chuyện học được hồi chăm sóc
mẹ. Thỉnh thoảng được trả mấy đồng tiền, liền lấy đi mua bút hoặc để dành
mua quyển sách, dùng thật cẩn trọng nâng niu, từ bé y đã thấm thía những
khó khăn của cuộc sống.
Sau đó đến phu tử, một ngày làm thầy cả đời vẫn là thầy, người trong
thôn khen y không hổ là chân quân tử có học hành, y chỉ cười rồi thôi,
trong lòng thực sự hiểu bản thân thực sự coi phu tử như đấng sinh thành, ơn
như giọt nước cũng phải báo đáp bằng suối cả, không có phu tử, y sẽ thế
nào, đến y cũng không dám nghĩ.
Giờ lại là Ly Lạc, bỗng dưng tìm tới cửa, những tưởng chán ghét cuộc
sống kham khổ này rồi hắn sẽ bỏ đi, chẳng ngờ hắn ở mãi đến nay mà một
chữ đi cũng chưa từng nói.